Phong cảnh bên đường (87)
"Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?". Trịnh Càn phấn kích kéo Trình Tâm ra ngoài.
Trình Tâm bĩu môi nói: "anh định để mặt như vậy đi tham dự tiệc chúc mừng?".
"Ừ nhỉ?". Trịnh Càn cười haha, "đợi anh một lát".
Có lẽ do quá kích động, không đến 5 phút Trịnh Càn đã chuẩn bị xong.
"Nhanh thế". Trình Tâm hài long gật đầu, gọi: "đi thôi, em đưa anh đi xem buổi tiệc chúc mừng của công ty".
Trịnh Càn cười, hỏi: "em có nghe thấy bố em nói sau này sẽ để anh tiếp tục ở lại không?".
Trình Tâm mở cửa xe, làm động tác mời Trịnh Càn lên xe, "đương nhiên rồi. Anh thể hiện tốt như vậy, không giữ anh thì giữ em à?".
"Em cũng được giữ lại chứ?".
"Đương nhiên". Trình Tâm cười hihi, "hơn nữa em cũng sắp được làm việc chung với anh rồi".
"Là sao?". Trịnh Càn lơ mơ.
"Em sắp được chuyển sang bộ phận của anh làm việc rồi".
"Hả?". Trịnh Càn kinh ngạc: công ty của bố mình đúng là tốt thật, muốn đi đâu thì đi, muốn làm việc thế nào thì làm.
"Anh lắc đầu cái gì?". Trình Tâm nhìn dáng vẻ ngẩng đầu than ai của Trịnh Càn, không thể không hỏi: "anh không hoan nghênh em đến đó tìm anh sao?".
Trịnh Càn liền vẫy tay cười: "hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh".
"Thế còn được. Anh ngồi yên".
Phong cảnh bên cạnh giống như trong phim, nhanh chóng di chuyển về sau.
"Sao vậy?". Trình Tâm có chút lo lắng, "có phải mấy ngày nay thức đêm suốt không?".
Trịnh Càn nhắm mắt vẫy tay, nói: "không sao, anh không yếu như thế đâu".
Trình Tâm vẫn có chút lo lắng: "không thoải mái thì nói với em. Em nghe mẹ em nói anh làm việc quá sức. Nếu như vậy, thà là mình kết hôn muộn một chút còn hơn em nhìn anh thế này em đau lòng lắm".
Trịnh Càn cười, mở mắt tiện tay mở cửa sổ.
Gió bên ngoài cửa thổi như một lớp bông mỏng phủ trên mặt, mềm mại mà mát mẻ.
"Đồ ngốc, anh sẽ không để em phải đợi quá lâu đâu. Tin anh, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, không lâu nưa anh sẽ mặc lên người em chiếc váy cưới". Trịnh Càn quay đầu nhìn Trình Tâm, "đến lúc đó anh sẽ cầm nhẫn cầu hôn em. Tiết lộ trước một chút, anh sẽ dùng hình thức vô cùng lãng mạn để hoàn thành điều đó".
Trình Tâm kinh ngạc nói: "anh đã nghĩ xong rồi sao?".
Trịnh Càn không nói gì, nụ cười trên khoé môi đã thể hiện rất rõ câu trả lời.
"Anh thật tốt". Trình Tâm lí nhí.
Trịnh Càn giả vờ chưa nghe thấy nói: "em vừa nói gì cơ?".
Trình Tâm cười, nói: "anh thật tốt".
Trịnh Càn đột nhiên cười lớn, Trình Tâm đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhiều lúc, con người chúng ta cũng đang thay đổi. Những nơi khác nhau cũng có những quy tắc khác nhau. Những nhóm người khác nhau cũng có những mục tiêu phấn đấu khác nhau. Chúng ta không thể thay đổi thế giới này mà chỉ có thể thay đổi bản thân để thích ứng với thế giới. Con người trong xã hội này chỉ có thể không ngừng nhận ra và không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân. Ngoài điều đó ra thì chẳng có cách nào khác.
Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, không phải sao? Trịnh Càn nghiêng đầu nhìn Trình Tâm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn cái cách cô chuyên tâm lái xe, tất cả đều bình yên mà đẹp. Cứ như vậy thật tốt.
Trong lúc Trịnh Càn mặc sức suy nghĩ, xe đã dừng trước cửa khách sạn.
Trịnh Càn nhìn Trình Tâm đứng bên cạnh, kéo tay cô nói: "đi thôi".
Ban đầu Trình Tâm lo không biết Trịnh Càn có thích nghi được không nhưng không ngờ anh lại thản nhiên như vậy. Cô bỗng cười, trong long nghĩ, đây có lẽ chính là sự trưởng thành của một chàng trai trong những giai đoạn nhất định.
"Đi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top