Nỗi lòng của mỗi người (16)

Trịnh Càn cũng đoán được tâm tư của Trình Tâm, chỉ là đầu anh lúc này trống rỗng không nghĩ được cách nào.
​Làm thế nào bây giờ? Hai người họ định cuối tháng kết hôn. Bây giờ là ngày 18 rồi, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là họ sẽ làm thay đổi thế giới này.
​Im lặng bao trùm căn phòng. Mặc dù nói không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng người ta cũng đã nói ra với mình rồi, vậy có phải là mình cũng nên đem chút tài mọn ra giúp đỡ không? Khổng Hạo cười gian.
​"Nói xem. Có chủ ý tồi gì sao?". Trịnh Càn cười nhìn Khổng Hạo. Trình Tâm và Giai Nhân cũng quay qua nhìn.
​Khổng Hạo nổi giận: "này, tên Tranh Tiền kia, mày không thể nói lời nào hay hơn sao? Thế nào gọi là chủ ý tồi? Tao là một người phong lưu hào phóng, cây ngọc trước gió, chỉ cần động não là có vô kể cách nằm chờ tao chọn, vậy mà mày dám nói tao nghĩ ra là chủ ý tồi?".
​Đối diện với vô số ánh mắt khinh bỉ, Khổng Hạo cũng không biết ngượng, lại tiếp tục nói: "nể mặt cô em Trình Tâm, tao không thèm chấp kẻ tiểu nhân như mày".
​Ba người ngồi đây đều quá hiểu rõ tính cách của Khổng Hạo rồi, "thôi được rồi, mau nói xem có cách gì? Tóm lại đây là chuyện của Trình Tâm, anh đừng có giả bộ ngớ ngẩn để trêu đùa người ta". Vẫn là Giai Nhân mới trị được tên này.
​Bạn gái nói như thế, ai dám không nghe.
​Khổng Hạo ra cái vẻ thần bí, vẫy vẫy tay, bảo mọi người tiến đến gần một chút mới mở mồm nói: "như thế này...".
​Cùng lúc đó, tại nhà Trịnh Càn, lão Trình mở máy tính của Trịnh Càn ra, nhìn chăm chú vào màn hình.
​Bộ dạng thướt tha, độ tuổi trung niên mà vẫn đầy thu hút. Những chữ này dùng để nói về Tưởng Khiết thì chuẩn từng câu từng chữ. Hồi đó trong quân ngũ, Tưởng Khiết xinh như một bông hoa. Dù có trải qua bao nhiêu năm vất vả, bây giờ cũng chỉ là tăng thêm những nét đẹp riêng sau những trải nghiệm cuộc đời. Năm tháng cũng không để lại quá nhiều vết hằn trên gương mặt xinh đẹp ấy.
​Trịnh Thành cười haha: "cái máy tính này đúng là kì diệu, hữu dụng hơn những thứ đồ năm xưa nhiều".
​Tưởng Khiết dịu dàng cười: "Trịnh Càn đâu? Không ở cạnh anh đấy chứ?"
​Trịnh Thành xua tay, khẳng khái nói: "tên tiểu tử đó ra ngoài rồi. Hình như là cùng Trình Tâm bàn chuyện hôn sự của chúng ta".
​"Vậy anh nghĩ Trịnh Càn có đồng ý không?".
​Trịnh Thành không để tâm: "anh không lo tên tiểu tử này. Dù sao anh cũng là bố nó, anh hiểu nó hơn tất cả".
​Tưởng Khiết gật đầu: "Trịnh Càn hiểu chuyện hơn Trình Tâm nhà em, em chỉ sợ đến lúc đó Trình Tâm không đồng ý".
​Chuyện này làm khó Trịnh Thành. Dường như ông chưa nghĩ đến. Nếu Trình Tâm không đồng ý thì phải làm sao?
​Thật ra trước khi diễn ra bữa cơm hôm đó, Trịnh Thành và Tưởng Khiết đã bàn xong rồi. Trịnh Thành sẽ lo liệu Trịnh Càn bắt anh phải gật đầu. Tưởng Khiết thuyết phục Trình Tâm, dỗ dành để Trình Tâm đồng ý nên mới có bữa cơm hôm đó. Nhưng vừa bắt đầu đã nhận được sự phản đối kịch liệt, không những khiến cho Trình Tâm phải bỏ đi, ngay cả Trịnh Càn dường như cũng không giống như hai người đã nghĩ mà vui vẻ đồng ý.
​Trịnh Thành liền im lặng, một lúc sau mới nói: "thế này, tối nay anh sẽ nói chuyện với Trịnh Càn, bảo nó nói chuyện với Trình Tâm về chuyện của chúng ta. Em thấy thế nào?"
​Tưởng Khiết thở dài: "cũng có thể. Đúng rồi, hộ khẩu với chứng minh thư anh mang rồi chứ?".
​Một tháng trước, Trịnh Thành đã để hai thứ này đặt cùng nhau. Lần này đến tìm con trai cũng mang theo bên người rồi.
​Tưởng Khiết nhíu mày: "anh nói xem, chúng ta nói chuyện chúng ta sẽ kết hôn, hai đứa sẽ..."
​"Sẽ làm sao?"
​"Thôi... hi vọng là không".
​Trịnh Thành nôn nóng: "em lo lắng bọn chúng sẽ đi đăng ký kết hôn trước?"
​Tưởng Khiết im lặng.
​"Không thể. Tên tiểu tử này dạo này đều bị anh canh chừng rồi. Nếu nó muốn kết hôn, làm sao có thể dám không nói với anh?". Trịnh Thành tự hỏi tự trả lời. "Em yên tâm đi. Chúng ta cứ làm việc của mình là được".
​Bên này Trịnh Thành và Tưởng Khiết bàn nhau xong. Bên kia Khổng Hạo cũng giành được sự chấp thuận của mọi người.
​"Mày có thể hoãn được bao lâu thì hoãn. Cứ hoãn đến hôn lễ của chúng mày là tốt rồi". Mặt Khổng Hạo gian manh, khiến người ta nhìn chỉ muốn đánh cho một trận.
​Trịnh Càn chỉ có thể cúi đầu thở dài: "thôi được rồi, vậy làm theo ý của mày. Chỉ là cứ cảm thấy có lỗi với hai người họ".
​Trình Tâm không vui, véo một cái vào eo Trịnh Càn, ngón tay xoay 360 độ: "vậy anh không cảm thấy có lỗi với em sao?".
​"Đau đau đau! Bỏ ra, bỏ ra. Rồi rồi rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi".
​"Xem như anh hiểu chuyện".
​Xem như vấn đề tạm thời đã tìm được cách giải quyết, không khí trong phòng trở nên dễ chịu hơn. Họ bắt đầu nói về chuyện của Khổng Hạo và Giai Nhân.
​Trịnh Càn vỗ vai Khổng Hạo: "thế nào? Công việc dạo này ổn không?".
​Cứ nghĩ Khổng Hạo sẽ ra vẻ khinh bỉ, không ngờ mặt hắn tiu nghỉu: "tao muốn làm cùng mày..."
​"Sao thế? Công việc không thuận? Hay là...".
​Khổng Hạo còn chưa trả lời, Giai Nhân đã nói: "anh ấy cũng giống em. Một tháng kiếm được mấy nghìn tệ. Ăn uống ngủ nghỉ xong là hết. Anh nói xem cứ thế này thì sống kiểu gì?".
​Công việc của sinh viên mới tốt nghiệp luôn là một chủ đề nặng nề. Dù ở đâu lúc nào nhắc đến cũng đều như vậy. Đối với Trịnh Càn, công việc của Khổng Hạo cũng có thể coi là một công việc tốt, đúng ngành nghề. Hơn nữa vừa mới tốt nghiệp, lương thực tập đã năm nghìn tệ một tháng, sau khi chuyển chính thức chắc chắn còn được đãi ngộ tốt hơn.
​"Không sao, cứ kiên trì làm. Nói không chừng lại thăng cấp nhanh như diều gặp gió. Đời người chẳng ai nói trước được điều gì". Trịnh Càn an ủi. Thật ra so với họ, lời này giống như nói với chính anh.
​Giai Nhân liếc Khổng Hạo: "nói thì dễ, ngày ấy biết bao giờ mới đến? Nói không chừng cả đời cũng không thể".
​Không khí đột nhiên lại nặng nề trở lại. Đời người không cùng lý tưởng thì cuối cùng con đường phải đi cũng sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top