Người bạn lâu năm (50)
Sự xuất hiện của Trình Kiến Nghiệp khiến cho đám cưới đang bình yên lại dậy sóng.
Trịnh Càn đang định chạy đi tìm Trình Tâm cũng phải dừng lại, ngạc nhiên nhìn Trình Kiến Nghiệp. Trong ấn tượng đầu tiên của anh, Trình Kiến Nghiệp là một người lạnh lùng, đạo đức giả, không có tình người. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, anh không thể không công nhận, Trình Kiến Nghiệp là một người bố tốt của Trình Tâm. Nếu như không phải những ân oán giữa bố mình và Trình Kiến Nghiệp, Trịnh Càn có lẽ sẽ có ấn tượng tốt với Trình Kiến Nghiệp.
Nhưng bây giờ, dù thế nào, việc quan trọng là đảm bảo đám cưới của bố và cô Tưởng Khiết được tiến hành một cách thuận lợi. Dù là ai, đến đây chỉ được chúc phúc, tuyệt đối không được để xảy ra như chuyện vừa rồi với Trình Tâm.
Trịnh Càn nhìn Trình Kiến Nghiệp với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Trình Kiến Nghiệp cười nhìn Trịnh Càn bước đến, giơ tay nói: "chúc mừng bố cháu".
"Vâng, cháu cảm ơn".
"Sao? Không định mời chú một chén à?".
Trịnh Càn cảm thấy hơi khó hiểu. "Vâng, mời chú vào trong".
Trình Kiến Nghiệp cười vỗ vai Trịnh Càn.
"Bố cháu ở bên kia, cháu đưa chú qua đó".
Là bạn chiến đấu năm xưa, nếu có thể bỏ qua những hiểu lầm, cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm cũ thì thật là hạnh phúc biết bao. Nghĩ vậy, Trịnh Càn liền đưa Trình Kiến Nghiệp đến trước mặt bố.
Lúc đó, Tưởng Khiết cũng ở đó.
Do lúc nãy Trình Tâm làm náo loạn nên đến giờ Tưởng Khiết vẫn đang khóc. Một người chưa bao giờ đánh con gái mình lại đánh con gái một cái bạt tai trong chính đám cưới của mình. Không cần nghĩ cũng biết trong lòng Tưởng Khiết lúc này đau đớn tới nhường nào.
"Không cần lo lắng. Trình Tâm biết nó sai rồi. Bây giờ nó đang ở chỗ anh, rồi anh sẽ bảo nó xin lỗi em". Nghe thấy giọng nói thân quen, Tưởng Khiết ngẩng đầu, cứ tưởng là mình nhìn nhầm.
Trịnh Thành vừa cạn một chén rượu nhíu mày, cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Trình Kiến Nghiệp.
"Bố, bố ở đây, để con qua đó mời rượu những người khác". Trịnh Càn nói với bố.
Tên tiểu tử thối này! Trịnh Thành không mắng ra thành lời, Trình Kiến Nghiệp đã tự rót lấy một chén rượu, cầm chén rượu lên đầy chân thành nói: "chúc ông và Tưởng Khiết trăm năm hạnh phúc".
Trịnh Thành có thể nói là đã thắng Trình Kiến Nghiệp. Nghe thấy lời chúc phúc của Trình Kiến Nghiệp, Trịnh Thành cũng không còn để ý đến những ân oán giữa hai người, ông cười haha: "cạn".
Uống hết một chén, hào khí của hai người bay lên tận trời cao. Dường như giữa hai người chẳng có chuyện gì.
"Lão Trịnh à, chúng ta ở trong quân ngũ bao nhiêu năm nhỉ?". Sắc mặt Trình Kiến Nghiệp không thay đổi.
Trước đó Trịnh Thành uống cũng không ít, nhưng khi uống xong chén rượu này, dường như lại bắt đầu lại từ đầu.
"Hơn chín năm, chưa đến mười năm".
"Hơn chín năm à? Đời người có mấy lần chín năm?". Ánh mắt Trình Kiến Nghiệp sâu thẳm, nghĩ lại khoảng thời gian tràn đầy nhiệt huyết đó.
"Nói đúng lắm. Đời người có mấy lần chín năm? Nếu không phải năm đó ông chơi xấu, thì tôi làm sao lại ra nông nỗi này?".
Trình Kiến Nghiệp cười haha: "nếu không phải lúc đó, làm sao bây giờ ông có được một đứa con trai nghe lời như vậy? Làm sao lại có thể ở bên cạnh Tưởng Khiết?".
Trịnh Thành uống chén tiếp theo, chỉ về Trình Kiến Nghiệp mãi không nói ra thành lời: "lão tiểu tử này, nếu là thời bình, tôi đã trèo lên lột da ông rồi".
Trình Kiến Nghiệp lắc đầu cười: "tính cách của ông vẫn giống ngày xưa. Như một thùng thuốc nổ, vừa châm là nổ luôn".
"Sao nào? Tính cách của tôi cả đời đều vậy, nếu ông không phục thì có thể dùng rượu để nói chuyện".
"Được thôi, uống thì ông. Tôi sợ ông chắc?".
"Haha, vậy rót đầy đi".
"Không cần, cứ nhấc lên uống cạn".
"Haha". Trịnh Thành cầm một chai rượu lên đặt xuống bàn "mỗi người một chai, không say không về".
"Được, mỗi người một chai, không say không về".
Trình Kiến Nghiệp nới lỏng cà vạt, cầm chai rượu lên tu. Trịnh Thành nhìn Trình Kiến Nghiệp uống xong cũng cầm chai rượu lên uống ừng ực.
Cứ thế, đồng cam cộng khổ trong quân ngũ hơn chín năm trời, sau khi chia tay, hai người bạn lâu năm mượn đám cưới này, cùng ngồi xuống uống rượu ôn lại chuyện xưa, không say không nghỉ.
Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Trịnh Càn.
Tối hôm kia không ngủ, hôm qua thì giúp khách sạn chút việc. Sau khi kết thúc đám cưới còn phải một mình đưa hai ông già về nhà. Nói không mệt thì đúng là nói điêu.
Nhưng mà thật sự rất đáng. Bởi vì đám cưới này đã giúp bố bù đắp những nuối tiếc trong quá khứ, lại giúp mối quan hệ của bố và Trình Kiến Nghiệp tốt hơn. Nếu không có gì bất ngờ thì mối quan hệ của hai người sau này lại giống như trước đây, không nói hoạn nạn có nhau, nhưng trở thành bạn bè không phải là nói suông nữa.
Trịnh Càn xoay người, những vấn đề khiến anh đắn đo bao lâu nay dường như đột nhiên tìm được câu trả lời. Hôm nay có ba việc anh muốn làm nhất: ngủ, ngủ một giấc thật ngon, không phải suy nghĩ gì. Hai là sau khi ngủ dậy thì đi tìm Trình Tâm, thành tâm xin lỗi cô ấy; ba là mở rộng kinh doanh của tiệm Taobao, tìm được cách khởi nghiệp hợp với mình nhất. Sau khi làm được những việc này thì sẽ cưới Trình Tâm về.
Trong đầu xuất hiện một viễn cảnh nào đó, trong giấc mơ Trịnh Càn lại xoay người, rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top