Ngẩn người (73)

​"Được rồi, được rồi. Bây giờ là giờ làm việc. Tôi không có thời gian nói chuyện với mọi người". Sở Vân Phi nghiêm túc, "Trình Tâm, em ra ngoài với anh một chút".
​Người anh em tốt đột nhiên trở thành lãnh đạo của mình, Trình Tâm vẫn chưa thích nghi được. Hơn nữa hôm trước có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sở Vân Phi và Trịnh Càn, càng khiến Trình Tâm càng nghĩ càng không thấy thoải mái.
​"Lên đây, đi xa thế làm gì?". Sở Vân Phi cười vẫy Trình Tâm.
​"Ừa, ừa, đến đây".
​Nhìn cách anh đối đáp như thường, trong lòng Trình Tâm cũng phải công nhận: tố chất tâm lí này đúng là quá lợi hại.
​"Gọi em ra ngoài này có chuyện gì vậy?". Trình Tâm mở miệng hỏi trước.
​"Là thế này. Hôm nay chú có đến công ty. Vừa họp xong, chú bảo anh gọi em đến".
​"Ra là vậy". Trình Tâm cười, thở phào nhẹ nhõm.
​"Vậy bố em có nói có chuyện gì không?".
​Sở Vân Phi cười: "chắc là muốn đào tạo lại nhân viên thường xuyên ngẩn người nào đó".
​"Cái gì cơ?". Trình Tâm vừa nghe đã cảm thấy anh ta đang bắt nạt người khác, Trình Kiến Nghiệp làm sao có thể biết trong giờ làm việc cô thường ngẩn người được. Chắc chắn là tên trước mặt nói.
​"Em đừng nhìn anh như vậy. Anh không hề nói gì với chú về tình hình làm việc của em đâu. Mỗi lần chú hỏi anh đều nói giúp em, khen em giỏi khen em làm việc chăm chỉ. Không tin em có thể đi hỏi".
​Đối diện với lời giải thích của Sở Vân Phi, Trình Tâm không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
​Sở Vân Phi nhún vai, chỉ về phía phòng làm việc, "vào đi, chú đang ở bên trong".
​Trình Tâm mở cửa, nhìn thấy không phải chỉ có mình Trình Kiến Nghiệp, còn có cả Trịnh Càn.
​"Bố". Trình Tâm chào hỏi Trình Kiến Nghiệp, rồi nhìn sang Trịnh Càn, "sao anh cũng ở đây?".
​Trịnh Càn cười: "Trình tổng gọi anh đến đây".
​Trình Kiến Nghiệp quan sát Trình Tâm và Trịnh Càn, sau đó mới hắng giọng nói: "bố bảo cậu ấy đến đây là muốn sắp xếp công việc cho bộ phận trù hoạch của cậu ấy. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Trình Tâm ở lại".
​Sau khi Trịnh Càn rời đi, Trình Kiến Nghiệp ngồi xuống, hỏi: "nói xem, tại sao ngày nào cũng ngẩn người ra như thế?".
​Đúng là lai giả bất thiện. "Bố, bố nghe ai nói vậy? Con có ngẩn người đâu?"
​"Lại còn nguỵ biện. Con thử nghĩ xem mấy ngày nay con đã làm những gì?".
​"Con... hình như con xem được vài bộ hợp đồng...". Trình Tâm vừa nghĩ vừa nói. "Hình như là thế".
​"Rồi sao nữa?". Sắc mặt Trình Kiến Nghiệp u tối, "con tốt nghiệp ngành Luật, vốn dĩ bố nghĩ là khả năng sắp xếp điều khoản hợp đồng của con tốt hơn những người khác, nhưng mà..."
​"Bố, chẳng lẽ... chẳng lẽ điều khoản có vấn đề? Không phải chứ. Con dám đảm bảo chỉ cần là hợp đồng con đã kiểm tra đều sẽ không có vấn đề gì". Trình Tâm tự tin nói, cảm thấy Trình Kiến Nghiệp chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi.
​"Điều khoản hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng phía sau hợp đồng con có vẽ một con gấu chó". Trình Kiến Nghiệp nghĩ đến kiệt tác ấy là cảm thấy có một cục tức đang mắc ở lồng ngực.
​"Hả?". Trình Tâm chột dạ, "không phải... con chẳng vẽ bao giờ".
​"Hừ". Trình Kiến Nghiệp ném lên bàn một tập văn bản, "tự xem đi".
​"Bây giờ con có gì để nói không?". Trình Kiến Nghiệp hỏi.
​"Con xin lỗi, con thật sự không cố ý". Trình Tâm càng nói càng bé, đến cuối thậm chí còn không phát ra tiếng.
​"Đương nhiên bố biết con không cố ý, vì thế bố mới hỏi con. Mấy ngày nay tại sao con cứ ngẩn người ra thế? Bố nói cho con biết, ngoài bản hợp đồng này ra, còn rất nhiều văn kiện quan trọng nữa, cũng có những thứ như thế này". Trình Kiến Nghiệp đứng lên rồi lại ngồi xuống. "Bây giờ bố muốn nghe con giải thích".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top