Nằm ngoài tầm đoán (62)

Mặc dù nói đồng ý nhưng trong lòng Trình Tâm cũng đã tính toán xong rồi.
​Ngày đầu đi làm, Trình Tâm vừa đến công ty đã hỏi đường đến phòng làm việc của Sở Vân Phi, cô muốn chào anh một tiếng nhưng thấy anh đang bận nên lại lẳng lặng đi ra.
​Đúng là không tệ mà. "Nhưng mà... giờ mình cần phải làm gì nhỉ?".
​"Em á, xem đống này là được". Từ đằng sau truyền đến một giọng nói trong trẻo, Trình Tâm quay đầu lại nhìn thấy Sở Vân Phi đang cười đứng trước cửa.
​Trình Tâm cũng cười, vỗ vai Sở Vân Phi, "không nhận ra luôn đó, mặc quần áo chỉnh tề trông cũng ra dáng con người".
​"Hahahaha, đi thôi. Ra ngoài rồi nói, tiện thể anh sẽ giới thiệu cho em nghe những công việc em cần làm".

​Từ lúc chuyển vào biệt thự của Mạc Tiểu Bảo, cuối cùng Trịnh Càn cũng có đủ thời gian để toàn tâm toàn ý làm việc. Ngoài làm việc ra cũng có thể cùng Mạc Tiểu Bảo chơi vài ván điện tử, đúng là tận hưởng cuộc sống. Nhưng vấn đề cũ vẫn còn đó là tiền thu nhập quá thấp.
​Tính đơn giản, tiền kiếm được một tháng ngoài chi tiêu các thứ ra cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Nói gì đến chuyện mua nhà, kết hôn, đến nuôi sống bản thân cũng là một vấn đề.
​Đang tức giận thì điện thoại reo lên. Trịnh Càn nhận điện thoại, cười: "có chuyện gì thế?".
​Trình Tâm vừa trải qua cảm giác lần đầu đi làm, tâm trạng nhẹ nhàng: "không có gì. Em gọi điện báo với anh về tiến triển công việc. Dù sao hôm nay em cũng là người vừa kết thúc ngày đầu tiên đi làm, sao anh chẳng quan tâm em chút nào?".
​Trịnh Càn cười: "được được được, em vất vả rồi". Trong lòng thì lại cười thầm, nếu cô ấy có thể bình tĩnh làm việc mới là chuyện lạ.
​Trình Tâm đang định nói thì có khách hàng gửi tin nhắn đến cho Trịnh Càn, "em về nhà trước đi đã. Anh vẫn có chút việc cần xử lý".
​"Alo". Tút... tút... Cuộc gọi kết thúc. Trình Tâm tức giận chỉ chỉ lên cái tên trên màn hình "Càn ngốc nghếch", "dám tắt điện thoại của em, anh hãy đợi đấy".
​Vừa về đến nhà, Trình Tâm muốn nói với Trình Kiến Nghiệp kế hoạch của mình, nhưng cứ nghĩ đến thái độ không chắc chắn của ông về chuyện mình và Trịnh Càn yêu nhau, cô lại do dự.
​Trình Tâm nghĩ, muốn Trịnh Càn đến công ty Sở Vân Phi làm việc, nói với Trình Kiến Nghiệp cũng chẳng ích gì. Quan trọng vẫn phải xem Sở Vân Phi. Sở Vân Phi là anh em tốt của cô, nhờ anh sắp xếp một vị trí cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng tính cách của Trịnh Càn Trình Tâm rất hiểu. Muốn anh cam tâm tình nguyện đến công ty làm việc nhất định sẽ rất khó. Nhưng để Trình Kiến Nghiệp có thể thay đổi ấn tượng với Trịnh Càn thì nhất định phải để Trịnh Càn thường xuyên xuất hiện trước mặt Trình Kiến Nghiệp, để ông có thể nhìn thấy năng lực của Trịnh Càn. Chỉ có vậy, quan hệ của cô và Trịnh Càn mới có thể lâu dài và ổn định.

​"Cái gì?". Trịnh Càn không có hứng thú với lời đề nghị của Trình Tâm. "Anh không đồng ý". Trình Tâm dừng lại: "tại sao chứ?".
​"Trình Tâm, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Anh muốn dựa vào hai bàn tay của mình, đạt được kết quả khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nếu như em chê anh, vậy thì... em tự nghĩ cách giải quyết đi. Đúng rồi, ngày mai Khổng Hạo sẽ có kết quả thi công chức, anh định đến chỗ Khổng Hạo xem xem".
​Là sao? Trình Tâm nhìn cuộc gọi lại bị ngắt, ngẩn ra không hiểu, "giận cái gì nhỉ? Chỉ là bảo anh đến công ty làm việc thôi mà. Thật đúng là".

​Hôm nay bố Khổng mẹ Khổng ăn mặc rất chỉnh tề, còn chuẩn bị một mâm cơm ở nhà, cứ như là gặp hỉ, đợi Khổng Hạo trở về.
​Thật ra tra kết quả thi công chức có thể dùng máy tính nhập mã là tra được. Khổng Hạo vẫn chạy ra ngoài để có thời gian nghĩ cách giải thích với bố Khổng mẹ Khổng. Anh cảm thấy mình không thể thi đỗ đây là vấn đề quan trọng nhất.
​"Phải làm sao bây giờ?". Khổng Hạo lo lắng mồ hôi đầy tay. Sau khi thi xong, anh cảm thấy những câu hỏi kia đều biết anh, nhưng anh lại không biết. Đã mấy ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, bây giờ cũng không dám tra kết quả.
​Anh đang nghĩ xem nên nói gì cho thật, bên tai liền truyền đến những tiếng cười vui vẻ: "thật không thể ngờ tên này cũng thi đỗ, trước còn ngồi đánh điện tử với mình cả ngày. Mạc Tiểu Bảo giờ cũng có một người anh em thi đỗ công chức rồi".
​"Haha, mọi người đoán xem giờ Khổng Hạo đang làm gì?". Trình Tâm hỏi: "Giai Nhân, cậu nói xem".
​Nhận được tin Khổng Hạo thi đỗ, Giai Nhân rất vui. Nghe thấy câu hỏi của Trình Tâm, cô cười nói: "tớ đoán, anh ấy nhất định cho rằng mình không thi đỗ. Có lẽ giờ này đang trốn trong nhà nghĩ cách giải thích với bố mẹ".
​"Hahaha, anh đồng ý". Trịnh Càn cười: "có khi kết quả còn không dám tra ấy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top