Mục tiêu riêng (30)


​Cửa bị đẩy ra, cái dáng vẻ lén lút của Mạc Tiểu Bảo lọt vào tầm mắt của Trịnh Càn.
​"Đi vào đi". Vừa nghe là biết Khổng Hạo ở phía sau.
​Mạc Tiểu Bảo đi vào, quay đầu lại lườm Khổng Hạo. Sau Khổng Hạo còn có cả Giai Nhân cũng cũng vào.
​"Hehe, người anh em, không sao rồi chứ?". Mạc Tiểu Bảo nịnh bợ.
​"Không sao".
​"Thật sự là không sao chứ?". Khổng Hạo khó khăn thể hiện chút sự quan tâm, "sau này không được làm như thế nữa nhé".
​Trịnh Càn gật nhẹ đầu.
​Mấy người hàn huyên vài câu, lại hỏi đến tình hình của Trình Tâm. "Trình Tâm không sao, tỉnh dậy nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi".
​"Em vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không có vấn đề gì". Giai Nhân mua chút hoa quả đến, còn tự tay nấu cháo mang đến bệnh viện.
​"Vậy chúng ta cùng qua đó thăm đi". Khổng Hạo kéo tay Giai Nhân, có một chút cảm khái, "nói thật, nếu là anh, anh cũng sẽ khồn do dự gì mà nhảy xuống".
​"Xí".
​"Sao? Em không tin anh à? Không tin thì thử coi".
​"Não có vấn đề mới thử với anh". Giai Nhân không có hứng thú gì với lời đề nghị của Khổng Hạo.
​"Thôi được rồi. Đừng lắm lời nữa. Đi, chúng ta đi xem xem".
​Phòng bệnh của Trình Tâm cách phòng bệnh của Trịnh Càn không xa, ra cửa rẽ trái là đến. Trong phòng bệnh, y tá đáng giúp Trình Tâm truyền nước.
​"Y tá, cô ấy không sao chứ?".
​"Không sao, mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không? Chú ý nói nhỏ một chút, đừng làm ồn đến bệnh nhân là được". Đúng là y tá chuyên nghiệp có khác. Nụ cười mỉm và động tác chăm sóc của cô y tá khiến Mạc Tiểu Bảo nhìn thôi cũng thấy tinh thần phấn chấn. Nếu không phải Khổng Hạo kéo lại, chắc hắn ta lại sấn sổ tiến đến rồi.
​"Đi ra chỗ khác". Mạc Tiểu Bảo phản đối hành động cản trở kế hoạch tán tỉnh của Khổng Hạo, liền giơ nắm đấm định đấu tay đôi với Khổng Hạo.
​"Hai người đang làm gì vậy?"
​"Không... không có gì". Mạc Tiểu Bảo cười hehe, "tên này nhìn thấy gái là mắt sáng lên. Anh định quản giúp em".
​"Anh!". Khổng Hạo cảm thấy tên mập này đúng là không đáng tin, "Giai Nhân, em đừng tin anh ta".
​Giai Nhân đương nhiên biết tính cách của Khổng Hạo. Mặc dù thường ngày cứ hihi haha, nhưng tấm chân tình dành cho cô chưa từng thay đổi. Hơn nữa cái tên Mạc Tiểu Bảo này vừa nhìn đã biết là kiểu người đa tình. Giai Nhân liền ôm lấy cánh tay Khổng Hạo, thể hiện là bỏ ngoài tai hết những lời nói vừa rồi.
​Được rồi. Kẻ cô đơn Mạc Tiểu Bảo chỉ có thể nhìn người ta tình cảm với nhau.
​Trịnh Càn nhìn Trình Tâm cười. "Trình Tâm, cô gái ngốc nghếch... Sau này không được làm những điều dại dột như thế này nữa. Em có biết là anh lo cho em lắm không?". Trịnh Càn nhẹ nhàng cầm lấy tay Trình Tâm, ánh mắt chan chứa tình yêu thương, "từ lúc mình yêu nhau, anh chưa một lần nói với em rằng anh yêu em, nhưng lần này anh nói rồi".
​Nhìn thấy đôi bạn trẻ ngọt ngào, Mạc Tiểu Bảo cảm động phát điên, nhưng không ngờ lại bị Khổng Hạo trêu: "chưa ăn no bánh gato à?".
​Ba người họ rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa. Không gian trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, có rất nhiều điều muốn nói, đâu chính là thời điểm thích hợp để nói.
​Trịnh Càn tình cảm dạt dào, nói một tràng giang đại hải, đến cuối cùng tổng kết bằng ba chữ: Anh yêu em. Nhưng không để ý thấy lông mày của Trình Tâm khẽ nhíu lại.
​"Em... em biết".
​"Trình Tâm... Trình Tâm, em tỉnh rồi?"
​Âm thanh dịu dàng đột nhiên xuất hiện bên tai, Trịnh Càn kích động nắm lấy tay Trình Tâm, đồng thời không quen lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.
​Trình Tâm nhẹ nhàng gật đầu, "đừng che nữa, em thấy anh khóc rồi".
​"Đồ ngốc, tỉnh lại là tốt rồi". Trịnh Càn lúc đó cảm thấy tối qua nhảy là đáng lắm. Chẳng có gì tốt hơn tình cảm bây giờ.
​"Em muốn nghe lại một lần nữa". Trình Tâm nhoẻn miệng cười, dáng vẻ bình tĩnh và xinh đẹp.
​"Nghe gì cơ?". Trịnh Càn giả bộ như không hiểu, trêu Trình Tâm khiến cô cười sặc sụa. Cười xong liền chu mỏ nói: "anh không nói chứ gì? Vậy thì em sẽ buồn lắm đấy".
​Rất lâu rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ nhí nhảnh nảy của Trình Tâm, Trịnh Càn nhìn đến ngẩn người ra, một lúc sau mới thốt lên: "em thật đẹp".
​"Đẹp không?". Trình Tâm để lộ ra má lúm, gương mặt hơi đỏ, "đẹp nhường nào?".
​"Đối với anh em là đẹp nhất".
​Lời nói này đúng ngọt như rót mật vào tai.
​"Đồng ý với anh, lần sau không được làm những chuyện dại dột như vậy nữa".
​Trình Tâm ngỡ ngàng: "đó là do em không cẩn thận bị ngã, anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao?".
​"Không cẩn thận bị ngã?"
​"Em nhìn thấy Mạc Tiểu Bảo chạy hùng hục về phía em, em tưởng xảy ra chuyện gì rồi, định đứng dậy hỏi, nhưng không cẩn thận, tay và chân đều trơn". Nói rồi, giọng Trình Tâm càng ngày càng nhỏ, cô biết chuyện này là do cô không đúng, làm bao nhiêu người phải lo lắng,
​"Mạc Tiểu Bảo". Trịnh Càn cắn răng, "sau này không được đến những nơi nguy hiểm như vậy, cũng may Giai Nhân gọi 110. Nếu không thì bây giờ hai chúng ta cũng không thể ngồi đây nói những lời này".
​"Em sai rồi".
​"Hoá ra là do anh".
​Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, thân hình Mạc Tiểu Bảo như bị đá bay vào trong.
​"Mẹ kiếp, anh có thể làm tốt hơn chút không?". Khổng Hạo càng nhìn càng thấy không ưa được Mạc Tiểu Bảo. Cứ có hắn, hình như mọi chuyện đều trở nên phức tạp.
​Lần trước khi đến trường đón Giai Nhân đã đánh nhau một trận, tiếp đến là lúc đi ăn cơm, vô duyên vô cớ lại đánh nhau với đám lưu manh; lần này thì đúng là best, con nhà người ta lên tầng thượng hóng gió, cuối cùng lại bị phóng đại lên thành nhảy lầu tự tử. Đúng là không biết nói thế nào.
​Mạc Tiểu Bảo khóc lóc xin lỗi, xin mọi người rộng lượng tha thứ.
​Cũng may Trịnh Càn với Trịnh Tâm không xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn họ cũng không có ý trách móc gì.
​Trịnh Càn nghĩ, lần này có lẽ Trình Tâm sẽ có chút thay đổi về cách nhìn đối với chuyện tình xế chiều của bố mẹ. Đây là chuyện tốt. Thật ra anh nghĩ, hai người năm sáu mươi tuổi còn có thể yêu nhau, quyết định ở bên nhau chứng tỏ là giữa họ tồn tại thứ gọi là tình yêu thật sự.
​Chuyện tình này có thể khiến bố hạnh phúc, cũng có thể khiến một gia đình trở nên trọn vẹn đúng nghĩa, vậy có gì mà không vui?
​Mặc dù lúc đầu anh cứ nghĩ bố và mẹ Trình Tâm kết hôn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Trình Tâm. Nhưng nếu nghĩ tích cực, tại sao không hiểu đây là một cách để đã thân còn thân hơn? Trịnh Thành và Tưởng Khiết kết hôn, mình và Trình Tâm yêu nhau, đúng là hai mối nhân duyên đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top