Mục đích của bữa cơm (12)

Ba năm thấm thoát trôi qua, nghĩ lại ngày đó, hai người lại cảm thấy ngượng ngùng.
​Hôm nay hai người ra mắt bố mẹ hai bên, nghĩ đến những khó khăn đã âm thầm trải qua, đột nhiên cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
​Có thể nhận thấy Tưởng Khiết và Trịnh Thành hoàn toàn đồng ý chuyện hai người yêu nhau. Không chừng bữa cơm hôm nay chính là để bàn chuyện hôn sự của hai người.
​Trình Tâm dựa vào người Tưởng Khiết, cười ngọt ngào, trong lòng nghĩ: "chỉ có mẹ hiểu con".
​Trịnh Càn lại nghĩ lập nghiệp thành công rồi mới tính chuyện kết hôn, không còn cảm kích và ngạc nhiên như lúc đầu, chỉ quay ra nhìn Trịnh Thành, gửi đến biểu cảm "không vui".
​Trịnh Thành không hề nhìn ra, gõ nhẹ mấy cái vào đầu Trịnh Càn.
​"Dù sao mọi người cũng đã quen biết rồi. Vậy ta sẽ nói mục đích hôm nay hẹn hai đứa ra đây".
​Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Như để tìm kiếm sự dỗ dành, Trình Tâm khẽ dựa vào vai Tưởng Khiết, mắt lại liếc nhìn về phía Trịnh Càn, cứ nghĩ rằng sẽ cho cô một ánh nhìn yên lòng. Không ngờ anh chỉ tỏ ra như chẳng có gì.
​Có vẻ như sau khi thương lượng xong, nghe Trịnh Thành nói vậy, Tưởng Khiết cũng vỗ nhẹ tay Trình Tâm, cười nói: "đúng vậy. Nhìn thấy quan hệ hai đứa tốt như vậy,  sau này gia đình cũng sẽ êm đềm. Như thế, người làm mẹ này cũng thấy an lòng. Mẹ và bố Trịnh Càn thời gian quen nhau cũng không phải là ngắn. Người ta nói con gái theo cha con trai theo mẹ. Nhưng bây giờ xem ra, hai gia đình chúng ta lại ngược lại. Mẹ mong có một đứa con trai giống như Trịnh Càn".
​Trịnh Thành cười haha: "làm cha, ai cũng mong có một đứa con gái như Trình Tâm".
​"Anh lại ba hoa". Tưởng Khiết liếc Trịnh Thành.
​Đây không phải chỉ có những đôi tình nhân mới làm vậy sao?
​Trịnh Càn và Trình Tâm vô tình nhìn nhau. Nhưng mà cũng may chuyện hai người nói đều liên quan đến Trịnh Càn và Trình Tâm. Nghĩ vậy trong lòng hai người cũng nhẹ nhàng hơn.
​Trình Tâm cười, ra vẻ là một đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện: "bác, bác đừng khen cháu nữa".
​Trịnh Càn cũng phản ứng lại liền nói: "Cô, cô cũng đừng khen cháu như vậy. Trình Tâm là một cô gái tốt, có thể ở bên cạnh cô ấy là phúc phận của cháu".
​"Chồ ôi, tên tiểu tử này, trình ăn nói sắp đuổi kịp cán bộ rồi. Nhưng mà lão tử con rất thích, hahahaha".
​Trình Tâm ngồi đối diện cười vui vẻ, chu mỏ: "xem như anh hiểu chuyện".
​Không khí lại có phần ngượng ngùng trở lại, Tưởng Khiết đưa mắt ra hiệu Trịnh Thành, Trịnh Thành giả vờ không nhìn thấy, sau đó Trịnh Càn phải véo bố một cái, ông mới hoàn hồn.
​Nhìn Trịnh Càn, Trịnh Thành hắng giọng rồi nói: "con trai, bố hỏi con một câu".
​Lúc này còn hỏi cái gì nữa?
​Trịnh Càn nhìn Trình Tâm, nói: "câu hỏi gì?".
​"Ừm, là thế này. Nếu bố con gặp được người thương, định kết hôn, tìm cho con một người mẹ kế, con cảm thấy sao?"
​Vấn đề cá nhân thế này tại sao lại nhắc đến trong bữa cơm như thế này chứ? Hơn nữa, lại đột ngột như vậy, là con trai sao chưa bao giờ nghe thấy bố nói bố thích ai?
​Trịnh Càn ngẩn người ra, giơ tay hươ hươ trước mặt bố: "bố, bố không sao chứ?"
​"Tên tiểu tử này. Một câu thôi, thế nào?"
​"Bố đang hỏi con đồng ý hay không à?"
​"Lại còn hỏi nữa"
​Trịnh Càn càng cảm thấy kì lạ, trong khi đó Trình Tâm ngồi đối diện lại đoán được điều gì đó, nhìn Tưởng Khiết ngồi bên cạnh, phát hiện ra bà ấy tự nắm lấy tay mình rất chặt.
​"Cái này không phải là không được. Nhưng bố có nghĩ rằng bây giờ bố xây dựng gia đình sẽ mang đến những hậu quả gì không?"
​"Có thể có hậu quả gì chứ? Tên tiểu tử này không lẽ không muốn bố an nhàn tuổi già?"
​Đầu Trịnh Càn lúc này xuất hiện ra ba dòng suy nghĩ: con còn chưa nói hết, bố đã ép con vào cái tội bất hiếu, có cần phải thích ức hiếp người khác như vậy không. Trong lòng vừa không bằng lòng, vừa thầm thì vào tai Trịnh Thành: "bố, chuyện này mình về nhà rồi nói được không? Hơn nữa bố thích ai ít nhất cũng để cho con gặp một lần đã chứ? Ngộ nhỡ bố tìm được mụ phù thuỷ mặt hiền lành nhưng lòng dạ nham hiểm, đến lúc đó trở thành một gia đình, bố lại không về phe con, con tủi thân chỉ biết trốn trong góc khóc, thế không phải rất thảm sao?"
​"Tên tiểu tử này, mày nói cái gì vậy?". Trịnh Thành nổi giận đến nỗi đập bàn, nhìn chằm chằm vào Trịnh Càn.
​"Lão Trịnh, lão Trịnh, anh đừng tức giận. Con muốn gặp, anh để con gặp không phải là được rồi sao?". Lúc này Tưởng Khiết liền vội đỡ lời.
​Xem cảnh tượng này, Trình Tâm há hốc mồm, rồi nhìn Trịnh Càn, hai người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về hai vị phụ huynh.
​"Cũng đúng". Trịnh Thành đánh Trịnh Càn một cái, chỉ vào phía đối diện nói: "tiểu tử thối, không phải con muốn gặp sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cho con gặp là được chứ gì".
​"Gặp... gặp ai?". Trịnh Càn nhìn về phía Trình Tâm và Tưởng Khiết.
​Tưởng Khiết biết thời khắc đã đến rồi, liền tiếp lời: "Trịnh Càn, người bố cháu nói chính là cô".
​Trịnh Càn hoá đá, thẫn thờ nhìn Tưởng Khiết, thời gian như ngừng lại.
​Trình Tâm như vừa nghe được một câu chuyện vô lý nhất trên đời. Toàn thân đờ đẫn đứng dậy. Cô dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ, hỏi: "mẹ, mẹ vừa nói cái gì vậy?".
​Tưởng Khiết kéo Trình Tâm, ý bảo cô ngồi xuống.
​"Mẹ nói với con đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
​Tưởng Khiết nhìn Trình Tâm oán trách, rồi mới từ từ nói: "mẹ và bố Trịnh Càn định cuối tháng này kết hôn. Hôm nay gọi hai đứa đến đây để nói chuyện này".
​"Hoá ra không phải vì hôn sự của con và Trịnh Càn?". Trình Tâm không hề nghĩ tới "nói như vậy là mục đích của bữa cơm này là để tuyên bố với bọn con hai người chuẩn bị kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top