Môn đăng hộ đối (76)

Cọt kẹt, cửa mở ra.
​"Bố, mẹ, sao vậy?". Khổng Hạo thò nửa đầu vào, ngơ ngác nhìn bố Khổng và mẹ Khổng, nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Giai Nhân.
​"Con trai, con đến rồi. Mau lại đây ngồi đi".
​"Vừa rồi..."
​"Mẹ, vừa rồi mẹ nói cái gì vậy?". Khổng Hạo tò mò, "cái gì mà ai theo ai sẽ phạm sai lầm cái gì?".
​Mẹ Khổng muốn đập đầu vào tường. Làm gì có kiểu con trai chuyển ý lời mẹ như thế?
​"Không có, con nghe lầm rồi". Lời này là bố Khổng nói. Bố Khổng nhìn thấy Khổng Hạo đưa Giai Nhân về, liền bỏ hai chân xuống thể hiện nhiệt tình đón tiếp. Mẹ Khổng xanh mặt, kéo con trai vào hỏi đông hỏi tây.
​Nhưng Khổng Hạo không hề biết, mẹ Khổng bô lô ba la một mặt là để làm dịu đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Bà chắc chắn lời bình luận của bà về Giai Nhân hai đứa đều đã nghe thấy, để không khiến hai bên đều cảm thấy không có gì để nói thì chỉ còn cách tự mình nói ra trước. Nhưng như vậy lại lạnh nhạt với Giai Nhân, một cô gái ngồi bên cạnh cúi đầu, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy không thoải mái, chỉ đến khi chạm phải ánh nhìn của bố Khổng cô với cảm thấy mình được hoan nghênh. Mặt khác mẹ Khổng muốn mượn cơ hội này để khiến Giai Nhân hiểu. Hôm nay dù nói gì bà cũng không đồng ý. Mẹ Khổng chỉ quan tâm đến con trai và công việc của con trai bà.
​"Con trai, mẹ nghe nói phòng ở của nhóm tuần tra tốt nhất, có phải là phải chen chúc ngủ cùng người khác không?".
​Khổng Hạo nói: "mẹ, mẹ đã hỏi con lần thứ hai rồi đó. Đội tuần tra không phải trường học. Hơn nữa con thi công chức mà vào. Người ta được phân phòng đơn vị, đến lúc đó có tiền rồi cũng có thể mua".
​"Được rồi, vậy con nói mẹ nghe, người bên cạnh con đối xử với con thế nào? Có phải là giống trong phim rất hung dữ không?".
​Khổng Hạo cười khổ: "mẹ, mẹ thấy con trai mẹ có hung dữ không? Người đều là cha sinh mẹ đẻ, không phải thần kinh".
​"Vật thì tốt. Mẹ nghe nói bây giờ bọn con được phân quản lý khu Đông thành. Thế nào? Bên đó tiểu thương nhiều không?".
​Khổng Hạo vò đầu bứt tóc: "mẹ có phải là mẹ theo dõi con không? Mẹ nói xem nhiều không?".
​Mẹ Khổng bị hỏi ngược lại làm suýt thì sặc nước bọt. "Con trai à...".
​Mẹ Khổng nắm lấy tay Khổng Hạo đang định tiến hành một lượt tấn công mới, Khổng Hạo liền lùi về sau "mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Những câu hỏi vừa rồi cảu mẹ, mẹ cứ hỏi đi hỏi lại. Con không muốn trả lời nữa".
​"Thế con muốn làm gì?". Không ngờ mặt mẹ Khổng biến sắc, "mẹ nuôi con lớn như thế này có dễ dàng gì không? Mẹ hỏi chuyện công việc của con, khiến con không vui à? Bố nó à, con trai chúng ta coi thường chúng ta quá". Vừa nói mắt bà đỏ lên, rồi bổ nhào đến bên bố Khổng.
​Khổng Hạo ý thức được nếu không ngăn cản chuyện này thì chuyện hôm nay cũng đừng mong nói đến. Cũng may bố Khổng chưa phản bội đồng mình, khi mẹ Khổng bổ nhào về phía ông, ông liền lẩn sang một bên. Khổng Hạo nhìn thấy tình hình liền kéo mẹ Khổng giữ bà lại vị trí cũ: "bố, mẹ, con muốn nói với bố mẹ rằng, hôm nay con đưa Giai Nhân về đây là muốn hỏi bố mẹ có đồng ý chuyện hôn sự của bọn con không? Nếu đồng ý bọn con sẽ chọn ngày kết hôn".
​Mẹ Khổng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Vốn dĩ bà định ra thêm vài chiêu nữa, để con trai rời bỏ Giai Nhân, nhưng không ngờ con trai bà lại chủ động nhắc đến chuyện kết hôn.
​Nói đến chuyện quan trọng, bố Khổng không ngồi bắt chéo chân nữa, mà ngồi ngay ngắn nghiêm trang, đợi mẹ Khổng ra mệnh lệnh chiến đấu.
​Giai Nhân thì lo lắng nắm chặt lấy tay Khổng Hạo, chỉ sợ còn không thể thương lượng, bàn bạc tử tế.
​Tất cả mọi người đều đợi câu trả lời của mẹ Khổng. Mẹ Khổng cũng biết bây giờ quyền sinh quyền sát nằm trong tay mình. Nếu bây giờ nói không đồng ý chắc chắn Khổng Hạo sẽ phản kháng kịch liệt. Nếu nói đồng ý thì lại trái với ý của mình. Trái không được phải cũng không xong. Vậy phải làm sao?
​Nhìn thấy nụ cười chưa từng thấy trên mặt mẹ Khổng, Khổng Hạo nuốt nước bọt khan, dù sao chủ cái nhà này là mẹ. Chỉ cần mẹ đồng ý vậy thì chuyện của họ dễ dàng rồi.
​Mẹ Khổng cân nhắc một hồi rồi nhìn Khổng Hạo nói: "con trai à, từ tận đáy lòng mẹ luôn hi vọng sau khi kết hôn con có thể sống hạnh phúc. Nhưng bọn con còn quá trẻ, vẫn còn nhiều việc chưa thể hiểu được. Nói chuyện kết hôn, làm gì có ai không mong sớm có cháu bế? Nhưng con cũng biết, nói đến hôn sự người ta cũng thường nói đến môn đăng hộ đối. Cho dù không môn đăng hộ đối thì phẩm chất của người ta cũng phải tốt của tốt. Vì thế mẹ cũng vì con mà lo nghĩ thôi..."
​Lời nói của mẹ Khổng nói đến đây là kết thúc. Nhưng lại truyền đến một ý rất rõ ràng: đầu tiên là hoàn cảnh gia đình Giai Nhân không được; tiếp theo là là một cô gái tốt thì không thể chỉ dựa vào cái xác mà gọi mưa gọi gió được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top