Mỗi nhà một cảnh (61)
Cuộc gặp gỡ phụ huynh cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Khổng Hạo tiễn Giai Nhân nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt.
"Em không sao, anh về đi".
"Giai Nhân, anh xin lỗi. Thật sự mẹ anh...".
"Em biết rồi". Giai Nhân nói, "nhà em không giàu có gì, lại là ở thành phố khác, mẹ anh nghe thấy không vui là chuyện rất bình thường".
Tiễn Giai Nhân xong, Khổng Hạo vừa lên lầu đã nghe thấy giọng nói gay gắt của mẹ Khổng: "em không đồng ý. Con trai chúng ta dù có không lấy được vợ cũng không thể lấy đứa con gái đó".
Lời nói này khiến Khổng Hạo tức giận: "mẹ, tại sao mẹ không đồng ý?".
Vừa rồi tức giận không có chỗ phát tiết, tự nhiên lại tìm được chỗ trút giận. Mẹ không tròn mắt nhìn Khổng Hạo quát: "mày nói cái gì?".
Khổng Hạo nôn nóng, "con hỏi mẹ tại sao mẹ không đồng ý? Mẹ hỏi người ta như đang thẩm tra phạm nhận như thế, mẹ có từng nghĩ nếu như con trai của mẹ đi đến nhà người ta, bố mẹ cô ấy cũng kéo con như mẹ rồi hỏi đông hỏi tây, thậm chí đến một cốc nước cũng không cho uống thì mẹ nghĩ sao? Con là con trai của mẹ, vậy người ta không phải là con gái của bố mẹ cô ấy à?".
Khổng Hạo nói một tràng làm mẹ Khổng ngớ người ra, đến bố Khổng đang định bắt chéo chân rồi châm điếu thuốc cũng phải lén giơ ngón tay cái lên: tiểu tử, giỏi lắm.
Tuy nhiên lúc này tâm tư của Khổng Hạo không tập trung vào đó, anh nhìn mẹ Khổng, lo lắng nói: "mẹ, có thể đừng dùng cái cách ấy để áp đặt suy nghĩ của con được không?"
Vừa rồi không tìm được lời nào để đáp lại, mẹ Khổng dịu lại: "mày biết hôm qua trên đường mẹ nhìn thấy gì không? Mẹ thấy mày bị nó bắt nạt như một cái bị cát. Mày là con trai của mẹ, làm mẹ nhìn thấy con trai bị bắt nạt mà vẫn phải ra vẻ không sao rồi lấy lòng người ta, mày nói xem trong lòng mẹ khó chịu thế nào? Mẹ hỏi nó nhiều như vậy là để giúp mày lấy lại danh dự. Không thể để nó nghĩ người trong nhà này đều dễ bị bắt nạt. Nếu như mày không muốn mẹ giúp mày thì sau mẹ cũng không thèm quan tâm nữa".
Khổng Hạo bực bội vò đầu bứt tai nói: "mẹ, đây là hai chuyện khác nhau. Dù sao con không quan tâm mẹ đồng ý hay không, con sẽ ở bên Giai Nhân".
"Mày!". Mẹ Khổng chỉ mặt Khổng Hạo nói không ra lời, quay đầu nhìn bố Khổng, "anh nói đi, anh đồng ý hay không?".
Đột nhiên quyền sống chết lại nằm trong tay mình, bố Khổng cảm thấy trách nhiệm nặng nề, từ từ bỏ chân xuống, hắng giọng: "anh thấy cô gái đó rất tốt. Nhìn con bé với con trai mình rất xứng đôi vừa lứa".
Mẹ Khổng liền bẻ tay tạo ra tiếng khục khục, bố Khổng liền dựa vào sau nuốt nước bọt nói: "em nghe anh nói hết đã. Vì sao anh cảm tháy tốt? Thứ nhất, hai đứa nó đã yêu nhau lâu rồi, con trai sẽ hiểu con bé hơn chúng ta. Thứ hai, con trai di truyền từ anh, cũng không thể bởi vì nó giống anh đội vợ lên đầu, em không đồng ý đúng không? Nhưng bố mẹ anh trước đây vẫn đồng ý đấy thôi". Bố Khổng thể hiện rõ quan điểm.
"Được lắm, hai bố con anh kết hợp lại để bắt nạt em. Em... em bóp chết anh".
Bố Khổng không kịp phòng vệ, bị mẹ Khổng nhào vào cắn cấu cào xé.
"Tha mạng, tha mạng!". Bố Khổng liên tục cầu cứu, "anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Hạo, còn không mau đến giúp bố một tay".
"Vâng". Khổng Hạo nghe thấy tiếng gọi của đồng minh, định xông lên giúp, nhưng xem tình hình có vẻ căng, phải biết tự lượng sức mình, nên Khổng Hạo quyết định lùi về phía sau đứng quan sát.
"Tên tiểu tử này..."
"Mẹ". Khổng Hạo dáng vẻ đáng thương nhìn mẹ Khổng, không nói cũng biết hàm ý.
Mẹ Khổng nhìn Khổng Hạo lại liếc nhìn bố Khổng đang không ngừng kêu cứu, cuối cùng thở dài nói: "được rồi. Mẹ đồng ý không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Nhưng nói trước mày phải đồng ý với mẹ một điều kiện".
Khổng Hạo vui mừng: "gì cũng được".
Mẹ Khổng trợn mắt: "thi đỗ công chức, kể cả hai đứa kết hôn sinh con mẹ cũng sẽ không nói một câu nào".
"Hả?". Khổng Hạo thẫn thờ. Anh biết năng lực của bản thân mình không thể thi đỗ được công chức. Điều này bố Khổng cũng biết, nhìn Khổng Hạo nhíu mày, bố Khổng trong lòng cũng không biết làm sao.
Đột nhiên, sắc mặt Khổng Hạo liền thay đổi: "mẹ, mẹ yên tâm đi. Không phải là thi công chức sao? Con nhất định sẽ thi đỗ cho mẹ xem".
"Được". Bố Khổng hoan hô reo hò cổ vũ đồng mình đầu tiên. Sau đó cuối cùng mẹ Khổng cũng nở một nụ cười.
"Con bây giờ sẽ đi đọc sách ôn thi". Khổng Hạo vừa nói vừa tiến về phía phòng ngủ.
Mẹ Khổng liền kéo anh lại, quan tâm nói: "tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai rồi xem".
"Vâng, vậy thì ngày mai". Trình Tâm nhìn Trình Kiến Nghiệp: "bố, con đồng ý với bố sẽ đến công ty làm. Sau này con có yêu cầu gì bố nhất định phải đồng ý".
Trình Kiến Nghiệp cười haha: "được, yêu cầu gì cũng được".
Trình Tâm cười hehe: "vậy... vậy bố không được can thiệp vào chuyện con và Trịnh Càn ở bên nhau".
"Chuyện này...". Nụ cười trên gương mặt Trình Kiến Nghiệp từ từ biến mất, ông hít một hơi thuốc rồi lại nhả khói ra, "chuyện này để sau nói".
Trình Tâm không vui, chuyện yêu đương là chuyện mỗi ngày, để đến sau này nói có nghĩa gì?
"Con bây giờ mới vào công ty, lập chút công lao rồi nói chuyện khác".
"Bố".
"Gọi bố cũng vô dụng. Đây là nguyên tắc, bố không thể vì để con vào công ty làm việc mà tuỳ tiện đồng ý qua loa lấy lệ". Sắc mặt Trình Kiến Nghiệp nghiêm lại, "đây là bố đang có trách nhiệm với con".
Trình Tâm lè lưỡi: "được rồi, vậy để sau rồi nói".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top