Mâu thuẫn leo thang (41)

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trình Tâm, muốn nghe xem cô muốn nói gì.
​Trịnh Càn cảm nhận có chút không ổn liền kéo tay Trình Tâm. Trình Tâm nhìn Trịnh Càn rồi lại chuyển ánh mắt về phía Trịnh Thành và Tưởng Khiết: "bố mẹ phải đồng ý cho bọn con kết hôn trước, sau đó hai người mới kết hôn".
​Lời nói của Trình Tâm như một gáo nước lạnh khiến cho không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
​Trịnh Thành và Tưởng Khiết nhìn nhau.
​Trịnh Thành không ngờ đến, Tưởng Khiết cũng không ngờ đến. Thậm chí Trịnh Càn cũng phải ngớ người ra, ba người đều cảm thấy yêu cầu đưa ra của Trình Tâm thật khó hiểu.
​"Có phải em uống say rồi không?". Trịnh Càn kéo Trình Tâm ngồi xuống.
​Trịnh Càn vô cùng bất mãn với lời nói của Trình Tâm. Thật ra không chỉ có Trịnh Càn, Trịnh Thành không thể nói, gương mặt Tưởng Khiết cũng có chút không vui.
​"Con gái, con nói xem tại sao?". Tưởng Khiết hỏi.
​"Lý do rất đơn giản". Trình Tâm không thèm để ý đến biểu cảm phản đối của Trịnh Càn, chỉ Trịnh Càn nói, "bọn con là hậu bối, hơn nữa con và Trịnh Càn đã yêu nhau hơn một nghìn ngày rồi. Bây giờ cũng đã đến tuổi kết hôn vì thế bọn con định kết hôn. Nếu hai người kết hôn trước, vậy bọn con lại không dễ dàng gì".
​Tưởng Khiết không ngờ Trình Tâm lại đưa ra lí do này, đột nhiên không biết đáp lại thế nào. Trịnh Thành nhận lỗi cười: "là do chú và mẹ cháu quyết định đường đột, nghĩ không chu đáo. Hai đứa đừng lo, đợi chú và mẹ cháu bàn lại rồi nói, được không?".
​Trịnh Càn nhìn bố đang tức giận cũng phải dịu giọng xuống nói, không biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút không vui. Nói thẳng ra là, Trịnh Càn hoàn toàn ủng hộ việc hôn sự của hai người. Anh cũng đã từng thề rằng nhất định sẽ không để hai người phải chịu tổn thương thêm nữa. "Được rồi, chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Mọi người ăn cơm, ăn xong rồi cùng ra ngoài đi dạo. Mặc dù đây là thôn trong thành phố, nhưng bên cạnh có công viên, buổi tối trong công viên có rất nhiều người".
​"Được, nghe lời Trịnh Càn, mọi người ăn cơm đi".
​Mặc dù đã chuyển chủ đề thành công nhưng trong lòng Trình Tâm vô cùng khó chịu, không thể vui nổi. Nghĩ đến chuyện này nếu như không nhanh chóng giải quyết, chuyện hôn sự của cô với Trịnh Càn sẽ bị hoãn vô thời hạn. Càng nghĩ trong lòng cô càng cảm thấy không thoải mái, vì thế vô cớ đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Trịnh Càn. Nếu không phải Trịnh Càn cứ liên tục làm xáo trộn, có lẽ mối quan hệ của Trịnh Thành và Tưởng Khiết sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy. Đã không cùng cô phản đối cuộc tình xế chiều này thì thôi lại còn cố giúp, rõ ràng đây là lỗi của Trịnh Càn.
​Mãi cho đến khi dọn dẹp, trong lòng Trình Tâm vẫn cứ khó chịu.
​"Đi, đi ra ngoài với em". Trình Tâm không nói lời thứ hai, cứ thế kéo Trịnh Càn ra ngoài.
​Trịnh Càn đi theo Trình Tâm ra ngoài, chẳng đợi Trình Tâm nói, anh đã thể hiện sự không vui của mình, "em có biết tối nay anh gọi mọi người đến ăn cơm là vì muốn giải quyết cho xong chuyện này không? Em nói như vậy em xem bây giờ phải làm sao?".
​Trịnh Càn cứ nghĩ đến hành động trẻ con của Trình Tâm lại thấy bực mình, kéo cô xuống dưới lầu, hạ thấp giọng nói: "anh đã nói rồi. Anh phải lập nghiệp. Sau khi anh có được sự nghiệp của riêng mình mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh không muốn người anh yêu phải cùng anh trải qua những ngày tháng khổ sở. Em có hiểu không?".
​Những lời này của Trịnh Càn đã trở thành câu cửa miệng của anh kể từ ngày Trình Tâm mặc váy cưới cầu hôn anh. Thế nhưng Trình Tâm không hiểu tại sao Trịnh Càn không thể từ bỏ danh dự của mình mà kết hôn với cô.
​'Cái gì em cũng có, sau khi kết hôn cái gì là của em đều là của anh. Nhưng em không hiểu tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác thoái thác?". Trình Tâm càng nói càng kích động, nghĩ đến tình nghĩa ba năm, lần đầu tiên cô hoài nghi chuyện này có đáng hay không. "Em biết, anh vì danh dự của mình, muốn danh chính ngôn thuận đứng trước mặt bố em và nói anh yêu em. Nhưng chúng ta là chúng ta. Chỉ cần chúng ta kết hôn không lẽ bố em vẫn sẽ khiêu khích, châm chọc anh sao? Ông ấy là bố em, là một người bố hết mực yêu thương con gái mình. Em không tin ông ấy không chấp nhận người con gái ông ấy thích".
​"Em không cần nói nữa đâu. Dù thế nào anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình". Trịnh Càn nói xong quay người đi lên, quyết tâm, "tóm lại em nên hiểu, bố anh và mẹ em họ yêu nhau thật lòng. Hơn nữa họ có kết hôn trước hay kết hôn sau đều không quan trọng, chỉ nhận những người yêu nhau được hạnh phúc là đủ rồi".
​Nhìn bóng dáng Trịnh Càn rời đi, Trình Tâm tức giậm chân tại chỗ: "em nói cho anh biết, anh đừng nghĩ rằng Trình Tâm em không thể lấy ai ngoài anh".
​Trịnh Càn dừng lại một lúc, chẳng nói gì.
​Hình như mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều xảy ra chuyện.

​Khi Trịnh Càn trở về nhà, Trịnh Thành nói với anh, Tưởng Khiết đã về nhà trước rồi. Nhìn thấy trên đầu Trịnh Thành có thêm mấy sợi tóc bạc, Trịnh Càn mềm lòng, điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: "bố, con trai ủng hộ bố. Yêu thì phải đi theo đuổi, khi còn trẻ bố đã phải hối hận một lần rồi. Không cần biết thế nào, lần này bố đừng khiến bản thân chịu thiệt thòi thêm lần nữa".
​"Nhưng Trình Tâm... haiz". Trịnh Thành vỗ vai Trịnh Càn nói, "bố nhìn thấy Trình Tâm thật lòng yêu con, con đừng nên phụ lòng người ta. Sau này chuyện của bố và cô Tưởng Khiết con đừng tham gia nữa. Con hãy đi an ủi Trình Tâm".
​"Bố, không sao đâu". Trịnh Càn cười, "thật ra Trình Tâm là một người thẳng tính, nhiều khi chỉ cần bố giải thích rõ, cô ấy có thể nghe hiểu. Không sao, bố không cần lo lắng cho bọn con".
​"Vậy thì tốt". Trịnh Thành nhìn ra bầu trời đêm, rồi lại nhìn thân hình gầy yếu của Trịnh Càn, quan tâm nói, "tối nay đi nghỉ sớm đi. Sức khoẻ mới là quan trọng. Chăm sóc tốt cho bản thân mới có sức mà làm việc chứ".
​Trịnh Càn cười gật đầu: "bố, bố yên tâm đi. Bố cũng nghỉ ngơi sớm đi".
​Kết thúc một ngày bận rộn, Trịnh Càn cũng cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi về thể xác, bây giờ trong lòng anh cũng có một chút hơi khó nghĩ.
​Có nên gửi tin nhắn cho Trình Tâm không? Trịnh Càn đứng ở cửa sổ nhìn ánh đèn đường, lấy điện thoại ra, nghĩ thế nào lại bỏ điện thoại xuống.
​Nếu như Trình Tâm để tâm suy nghĩ một chút, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top