Lần thứ hai đến nhà (75)

Vừa rồi nhận được nhiệm vụ kế hoạch của Trình Kiến Nghiệp, trong lòng Trịnh Càn nghĩ cơ hội để thể hiện bản thân đến rồi.
​Trịnh Càn hoàn toàn tự tin vào khả năng trù hoạch của mình, nhưng anh cũng biết để có thể đạt được thành công, phải không ngừng nỗ lực. Vì thế sau khi nhận nhiệm vụ liền toàn tâm toàn ý cắm đầu vào công việc. Việc Trình Tâm và Trình Kiến Nghiệp hứa hẹn, anh không hề biết gì.
​Bởi vì cám dỗ của trang phục Giai Nhân mặc lại thêm suy nghĩ cả đêm nên sáng hôm sau tỉnh dậy mắt Khổng Hạo như mắt gấu trúc. Tỉnh dậy chuẩn bị đi rửa mặt thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm bay đến, anh quay đầu nhìn thì thấy trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng.
​Ăn xong, Khổng Hạo xin cấp trên nghỉ một ngày, hai người vừa nói vừa cười đi đến nhà Khổng Hạo, cứ thế lại nói đến Trịnh Càn và Trình Tâm.
​Khổng Hạo cười: "Tranh Tiền đúng là có phúc. Cô gái tốt như Trình Tâm cũng chết dưới tay hắn, em nói xem".
​Giai Nhân không thoải mái, chớp mắt nói: "vậy không lẽ em thì không?".
​Lại làm nũng rồi, Khổng Hạo cười hihi: "vợ anh tốt nhất".
​"Thế còn nghe được". Giai Nhân khoác tay Khổng Hạo, rồi nói, "anh nói xem liệu chúng ta có kết hôn trước Trịnh Càn và Trình Tâm không?".
​Khổng Hạo nghĩ, "anh nghĩ có thể lắm. Nhưng chúng ta ai trước ai sau cũng không thành vấn đề".
​Giai Nhân giả vờ giận dỗi: "đương nhiên là có vấn đề. Đây có thể xem như là ai ân ái hơn?".
​Trong lòng Khổng Hạo cảm thán, Giai Nhân tiếp tục giải thích: "anh vẫn chưa hiểu? Kết hôn càng sớm càng chứng minh chúng ta càng có năng lực, bố mẹ hai bên càng ủng hộ". Giai Nhân ngừng lại, gương mặt hiện lên có chút ngại ngùng, "sau khi kết hôn, em có thể không cần lo cho sau này nữa. Có anh bên cạnh em cảm thấy vững vàng hơn".
​Lời này khiến Khổng Hạo lại vui trở lại, "yên tâm, lần này về nhất định sẽ bảo bố mẹ anh định ngày kết hôn, chúng ta chỉ cần kết hôn sinh con là được".

​Mẹ Khổng đi đi lại lại trong phòng khách, trong lòng không yên. Bố Khổng vẫn ngồi bắt chéo hai chân trên ghế đọc báo.
​"Đừng đọc nữa". Mẹ Khổng nhìn thấy dáng vẻ nhàn rỗi của bố Khổng lại thấy tức, lão già này từ sáng đến tối không ngồi bắt chéo chân xem TV thì là ngồi bắt chéo chân đọc báo.
​"Không đọc nữa thì không đọc nữa. Em cứ đi đi lại lại làm gì đó?".
​"Anh có biết là con trai anh bị cái đứa trên Diêu Giai Nhân dụ dỗ thành gì rồi không hả".
​Bố Khổng quay đầu sang một bên như thể chưa nghe thấy gì hết.
​"Em thấy con bé đó không phải người tốt. Phù phiếm không cầu tiến, con trai chúng ta mà ở bên nó, có lẽ sai lầm cả một đời".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top