Làm mối (35)

Trình Tâm cảm thấy rất thoả mãn với bữa cơm lần này. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể sắp tới mỗi quan hệ giữa Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp sẽ phát triển đúng hướng, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
​Trình Kiến Nghiệp trở về nhà trong lòng đầy tâm tư. Mặc dù nói cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Nhưng nghĩ cách trước cũng là việc nên làm. Lâm Man vẫn chưa về, dạo này cô lúc nào cũng bận việc, không còn lo lắng việc nhà chu toàn như trước. Cũng không biết là tốt hay là xấu. Nếu như có cô ấy ở đây, chắc chuyện này có thể cùng bàn với cô ấy, xem cô ấy có cách nào không.
​Kính coong.
​Trình Kiến Nghiệp đang suy nghĩ thì chuông cửa reo lên.
​Có người đến vào giờ này, nếu không phải Lâm Man thì còn ai được nữa.
​Hôm nay Lâm Man trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, một chiếc váy ngắn bó sát làm lộ ra những đường cong trên cơ thể hoàn hảo. Mặc dù trên người cô không ngời ngời hơi thở của thanh xuân, nhưng so sánh hai người thì Lâm Man có nhiều nét quyến rũ của sự trưởng thành hơn.
​"Hiếm khi anh về nhà sớm như vậy. Em ấn vậy, không ngờ là anh mở cửa". Lâm Man vừa đặt túi xuống, vừa trêu trọc.
​Trình Kiến Nghiệp lắc đầu, không định tiếp tục chủ đề ấy. "Hôm nay đi đâu vậy?".
​Lâm Man duỗi người: "em đi chơi với bạn. Rât lâu rồi chưa gặp nên cùng nhau đi dạo phố".
​Trình Kiến Nghiệp gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
​"Đúng rồi. Hôm nay anh đi đâu vậy?". Lâm Man hỏi, "về sớm hơn cả em, đúng là không bình thường chút nào".
​"Đi gặp con gái".
​"Trình Tâm?". Lâm Man có chút kinh ngạc, "cô ấy không phải không thèm quan tâm anh sao? Thế nào? Gặp rồi nói sao?".
​"Còn nói thế nào nữa. Dù sao anh cũng là bố nó. Nó là con gái, giữa bố và con gái có chuyện gì không thể giải quyết?". Trình Kiến Nghiệp dập tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng thở dài, "chỉ là có một chuyện khiến anh không biết phải làm sao".
​Lâm Man cười: "cô ấy nhận người bố này rồi, vậy còn điều gì khiến anh lo lắng vậy?".
​Trình Kiến Nghiệp nhìn Lâm Man, so sánh, sức hấp dẫn của người phụ nữ trước mặt rõ ràng chạy xa so với Tưởng Khiết. Có nghĩa là với ông bây giờ, Tưởng Khiết chẳng còn chút sức hấp dẫn nào cả.
​"Trình Tâm muốn anh cho nó một gia đình". Trình Kiến Nghiệp nói, "một gia đình giống như lúc còn nhỏ".
​"Gia đình giống như lúc còn nhỏ?". Lâm Man cười, "nói như vậy có nghĩa là cô ấy muốn anh và vợ trước quay lại với nhau?".
​Trình Kiến Nghiệp gật đầu.
​Lâm Man cười lạnh lùng: "ngay lúc đầu em đã nói, Trình Tâm sẽ không bao giờ chấp nhận em. Anh cứ không tin, bây giờ thì tốt rồi. Người ta muốn anh kết hôn lần nữa".
​"Lý do anh nói với em chuyện này không phải cái đó".
​"Vậy là cái gì?".
​Những năm bên nhau, sắc mặt, lời nói của Trình Kiến Nghiệp, Lâm Man đều hiểu rõ, đây là một người đàn ông vì sự nghiệp sẵn sàng vứt bỏ gia đình. Sống chung với Trình Kiến Nghiệp lâu như vậy, cô chưa từng thấy trong lời nói hay hành động của ông chủ động quan tâm cô. Lần một có thể nhịn, lần hai lần ba có thể chấp nhận. Nhưng cứ như vậy thì biết làm sao? Lâm Man đã không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Lâu dần thành quen, bắt đầu cảm thấy chán ngán.
​Trình Kiến Nghiệp nghĩ một hồi rồi nói: anh muốn từ chối yêu cầu của Trình Tâm mà không làm con bé tổn thương".
​Vừa không muốn làm tổn thương Trình Tâm, vừa muốn bảo vệ lợi ích của mình, đúng là thương gia trọng lợi khinh biệt li. Làm gì có chuyện tốt như vậy?
​"Em chẳng nghĩ được cách gì hay cả. Có lẽ anh nên từ chối thẳng hoặc chấp nhận yêu cầu. Như vậy mức độ bị hành cũng nhẹ hơn chút".
​Trình Kiến Nghiệp thở dài: "thôi, bỏ đi. Dù sao em cũng không có cách nào hay cả. Vậy thì đành chuyện đến đâu hay đến đó vậy".
​Nhìn khuôn mặt bỗng chốc như già đi của Trình Kiến Nghiệp, Lâm Man đột nhiên có chút không đành lòng: "lần sau khi ăn cơm với Trình Tâm, anh nên thử nói rõ suy nghĩ của mình. Mặc dù không nhất định phải nói rõ một lần, nhưng anh có thể đưa ra một chút ám thị. Hoặc là anh có thể làm ra vẻ như anh không hợp với vợ cũ, khiến Trình Tâm cảm nhận được chuyện này là điều không thể. Đương nhiên, nếu như anh muốn tán thành chuyện này xảy ra thì coi như em chưa nói gì".
​Trình Kiến Nghiệp đang đau đầu không biết phải nói thế nào với Trình Tâm, Tưởng Khiết cũng đau đầu suy nghĩ. Tưởng Khiết quyết định đi tìm Trịnh Thành, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, có lẽ Trịnh Thành sẽ có cách hay.
​Nghe xong Trịnh Thành ngẩn người. Con bé này đang muốn ép mẹ nó phải rời xa mình đây mà. Chúng nó yêu nhau, mình cũng yêu, có ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
​Trịnh Thành là một người tính khí nóng nảy, nhưng ông biết chuyện này cũng phải bình tĩnh giải quyết, không được vội vã. Nếu không lại nhảy lầu thêm lần nữa thì...
​"Thế này, khi nào em với Trình Kiến Nghiệp gặp nhau, em thử nói với Trình Tâm suy nghĩ của mình xem. Không nhất định phải nói rõ một lần, có thể khiến con bé dần dần hiểu ra là được. Vài lần nó sẽ hiểu thôi. Ngoài ra, em cũng có thể ra vẻ không đối phó với Trình Kiến Nghiệp, như vậy con bé sẽ càng hiểu được dụng ý của em".
​Tưởng Khiết thở dài: "xem ra bây giờ chỉ còn cách đó".

​Trình Tâm rất lao tâm khổ trí với việc quay lại của bố mẹ. Thậm chí, mấy ngày nay cô chẳng làm gì mà chỉ nghĩ xem làm thế nào để hai người họ quay lại.
​Hôm nay cô lại sắp xếp một cuộc hẹn ăn cơm, hi vọng có thể nhân cơ hội này tiến gần thêm một bước. Trình Tâm tin rằng chỉ cần cô không ngừng cố gắng là có thể nhận được kết quả xứng đáng".
​"Bố, mẹ, hôm nay ăn xong cơm tối, bố mẹ cùng con đến trường chuyển đồ đạc nhé?"
​Thấy Tưởng Khiết do dự, Trình Kiến Nghiệp cũng hơi nhíu mày, Trình Tâm lại nói: "hôm nay là ngày đến hạn cuối cùng rồi. Ở trường có rất nhiều phụ huynh cũng cùng đến với con cái của họ".
​Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp ngay lập tức mềm lòng. Tuy nhiên hai người đều không để ý thấy, Trình Tâm âm thầm gửi cho Trịnh Càn một tin nhắn, nói với anh rằng đã thuyết phục được bố mẹ rồi. Bây giờ chỉ đợi bên anh ấy thôi.
​Trịnh Càn trong lòng thật ra không đồng tình với cách nghĩ của Trình Tâm, nhưng hôm nay anh cũng có việc phải đến trường có chút chuyện. Đi thì đi. Lại nghĩ đến chuyện tình cảm giữa bố và cô Tưởng Khiết, nếu sau chuyện này hai người vẫn không có vấn đề gì chứng tỏ hai người họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, tình cảm kiên cố. Nếu bố ghen chứng tỏ hai người họ không hợp ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top