Làm mối (33)


​Trải qua bữa cơm giữa hai cha con, dường như thái độ của Trình Tâm đối với Trình Kiến Nghiệp có chút thay đổi, ít nhất cách nói chuyện cũng không còn kích động như mọi khi nữa. Trình Kiến Nghiệp cũng cố gắng tận hưởng giây phút sâu sắc của tình cảm cha con không dễ dàng có được này.
​"Con gái, sau này nếu có chuyện gì xảy ra nhớ phải nói với bố". Trình Kiến Nghiệp dặn dò.
​Trình Tâm gật đầu: "bố yên tâm đi, không có chuyện gì đâu".
​"Vậy bố đi đây. Rồi bố sẽ lại đến thăm con".
​Trình Tâm tiễn Trình Kiến Nghiệp xuống lầu, nhìn ông lái xe rời đi rồi mới lên tầng.
​Bố đã chủ động làm hoà như vậy, chuyện này có tiến triển rồi. Tiếp theo có nên gọi Trịnh Càn đến để tính chuyện không?
​Trịnh Càn còn chưa kịp xử lý xong những công việc còn lại sau chuyện nhảy lầu, đã nhận được cuộc điện thoại giục giã của Trình Tâm. Vội vội vàng vàng đến chỗ Trình Tâm. Nếu không đoán sai, chắc có lẽ vẫn là vì mối tình xế chiều kia. Trịnh Càn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
​Trình Tâm cười hihi haha nói, "anh đoán xem hôm nay ai đến đây?"
​Trịnh Càn gãi đầu: "anh đến chứ còn ai?".
​Trình Tâm chu mỏ: "thế thì em hỏi anh làm gì. Nhìn anh em biết anh chẳng đoán được rồi. Thôi để bổn cô nương nói cho anh biết nhé".
​Mấy ngày qua đúng là rất khó để thấy Trình Tâm vui như vậy. Trịnh Càn cười gật đầu.
​"Là bố em. Hôm nay bố em đến tìm em từ sáng".
​"Cái gì?". Ấn tượng của Trịnh Càn với Trình Kiến Nghiệp vẫn dừng lại ở tình cảnh xấu hổ trong lần đầu gặp mặt vì thế không nhìn được rùng mình một cái.
​"Là bố em. Anh sao vậy?".
​"Không, không có gì. Chỉ là hơi kỳ lạ thôi".
​"Kỳ lạ cái gì chứ?". Trình Tâm cười ầm lên, "anh vẫn đang nghĩ đến chuyện lần trước đấy à?".
​Có thể không nghĩ đến sao? Bây giờ nghĩ lại chỉ hận một nỗi không đào một cái hố chui xuống. "Bố của em để lại cho anh một ấn tượng quá sâu sắc".
​Trình Tâm cười nghiêng ngả, "anh yên tâm. Hôm nay em với bố không nói về chuyện của anh. Em gọi anh đến là muốn bàn với anh chút chuyện".
​"Chuyện gì? Em nói đi".
​"Anh xem không phải bố đến tìm em rồi sao?". Trình Tâm dựa vào vai Trịnh Càn, nhẹ nhàng nói, "vì thế anh biết điều này có nghĩa là gì không?".
​Nghĩa là gì? Nói thật Trịnh Càn vẫn không biết, anh đoán bừa: "nghĩa là quan hệ của em và bố đã bình thường?"
​Trình Tâm gật gật đầu: "tạm thời không khen anh thông minh, nhưng sự việc đã vậy rồi vì thế em đang nghĩ, em không biết có nên nhân cơ hội quan hệ giữa em và bố đang tốt, nói bố suy nghĩ lại chuyện quay lại với mẹ".
​Trịnh Càn không ngờ Trình Tâm lại có suy nghĩ như vậy, không phải nói Trình Kiến Nghiệp đã tái hôn rồi sao? Bảo ông quay lại với cô Tưởng Khiết có vẻ không dễ dàng gì.
​"Nhưng... bố em sẽ đồng ý chứ?".
​Trình Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: "em không biết, nhưng không thử làm sao mà biết được?".
​Trịnh Càn nghĩ một hồi rồi nói: "em đã từng nghĩ cứ cho là giờ bố em đồng ý quay lại với mẹ em, vậy thì người vợ bây giờ của bố em phải làm sao chưa?".
​Trình Tâm đánh Trịnh Càn một cái, tên này toàn không thuận theo ý mình mà nghĩ tích cực, cứ vô tư nhắc đến những vấn đề không hay ho gì.
​Trịnh Càn xoa xoa vai giả vờ đau đớn, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nói: "anh là vì muốn thay em nghĩ đến những chuyện thực tế, em không muốn đối diện nhưng sau này vẫn phải đi đối diện. Nhưng cũng may là em còn có anh, nên em không cần lo lắng, dù gặp phải chuyện gì anh tin chúng ta đều có cách giải quyết".
​Trình Tâm chu mỏ: "hay là em thử sắp xếp một buổi gặp mặt cho bố em và mẹ em. Anh thấy sao?".
​Chẳng ra làm sao cả. Trịnh Càn không muốn nhìn thấy mối tình của bố bị rạn nứt. Một khi Trình Kiến Nghiệp lại có tình cảm với Tưởng Khiết thì bố phải làm sao? Thích nhau đến nửa đời người rồi, thật không dễ dàng gì mới có cơ hội ở bên nhau, nếu như một lần nữa lại bị chia cắt thì đúng là quá thảm rồi.
​Trịnh càn thử thuyết phục Trình Tâm: "bây giờ chúng ta phân tích nhé. Đầu tiên nếu bố em đồng ý quay lại với mẹ em, nhưng mẹ em không đồng ý thì sao? Tiếp theo, nếu như bố em đồng ý quay lại với mẹ em, nhưng em nhận ra họ đồng ý với em quay trở lại bên nhau là vì em nhưng lại sống với nhau không hạnh phúc thì phải làm sao? Còn nữa, nếu bố em đồng ý quay lại với mẹ em, vậy người vợ hiện tại của bố em thì làm thế nào?". Ba câu hỏi được đưa ra khiến cho vấn đề của họ lại trở về như ban đầu.
​Trình Tâm đấm bồm bộp mấy chiếc gối ôm. "Em không quan tâm. Tóm lại em không muốn mẹ em lấy bố anh". Trình Tâm bắt đầu giở trò, "không cần biết làm cách nào, chỉ cần hai người họ không lấy nhau là được".
​Haiz, nói nhiều như vậy đúng là uổng phí. Trịnh Càn lắc đầu, thật ra Trịnh Càn không đồng tình với suy nghĩ của Trình Tâm, nhưng lúc này anh chẳng có cách nào để thuyết phục được cô nên đành nhìn Trình Tâm nổi nóng.
​"Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Anh không cần nhúng tay vào, cứ để em giải quyết là được". ​
​Nữ hán tử là như vậy. Cứ nghĩ là làm.
​Hôm đó, Trình Tâm liên lạc với Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp, hẹn hai người họ cùng đến nhà hàng ăn cơm.
​"Con gái, gặp chuyện vui gì à?". Đối với Tưởng Khiết, con gái chủ động mời đi ăn cơm chắc là có chuyện gì vui.
​Trình Kiến Nghiệp còn hơn thế. Nhận được điện thoại của Trình Tâm liền huỷ cuộc gặp với khách hàng.
​Đúng năm giờ chiều, ba người họ cùng ở trong căn phòng riêng của nhà hàng.
​Tưởng Khiết không ngừng nhìn ra ngoài, nắm lấy tay con gái để giảm bớt sự ngượng ngùng, nói với nhau vài câu. Còn Trình Kiến Nghiệp càng không biết làm gì. Ông không ngờ Trình Tâm lại mượn cớ ăn cơm để tạo một cuộc gặp gỡ giữa ông và Tưởng Khiết, làm ông ngồi không yên, đi cũng không xong, đến người nói chuyện cũng không có, thật là ngại chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top