Không đánh không quen (5)

Cú đấm này đúng là rất mạnh, đến Khổng Hạo rắn chắc như thép thế kia mà còn bị đánh đến chảy cả máu mũi.
​Trịnh Càn không hề nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, ngay lập lức liền đến trước mặt Khổng Hạo, giơ ba ngón tay lắc lắc: "đây là mấy?".
​"Ba... ba. Mẹ kiếp, Tranh Tiền, anh em của mày bị đánh thế này mà mày vẫn còn đứng đó mà cười à?".
​Khổng Hạo lau máu, không nói gì mà đẩy Trịnh Càn ra, tung cú sút về phía Mạc Tiểu Bảo.
​Mạc Tiểu Bảo ngoài cái thân hình to béo đó ra, dù thế nào cũng không thể đánh lại Khổng Hạo – một tên đánh nhau từ nhỏ đến lớn.
​Bụp, vẫn là âm thanh ấy, có điều lần này nghe có vẻ nặng hơn, hơn nữa độ đàn hồi của thịt dường như cũng tốt hơn. Khổng Hạo đạp một phát, Mạc Tiểu Bảo không ngã ra, mà Khổng Hạo lại lảo đảo.
​Được lắm. Một phát không được thì đạp thêm phát nữa. Lần này Khổng Hạo đạp thẳng vào bụng của Tiểu Bảo, tư thế và lực thì vừa đủ.
​Cú đá này khiến tên béo lùi về phía sau, thoạt nhìn có cảm giác như đang quay phim chưởng. Có thể xem một trận đấu như thế này ở trường thật sự là một điều rất khó, một vài cô gái đã trèo lên tường bắt đầu cổ vũ. Các cô quản lý kí túc xá cũng ngó ra, thấy chàng trai lương thiện tặng đồ ăn cho chó với người ta đang đánh nhau liền chạy qua đó, nhặt cái chổi ở bên cạnh lên cảnh cáo tên béo. Đánh cũng đánh rồi, thật ra chỉ là doạ nạt chứ cũng không có sức.
​Mạc Tiểu Bảo cũng không dám đánh lại, chỉ ôm đầu chạy trốn, vừa trốn vừa hét lên: "thức ăn cho chó là do tôi mua".
​Lại còn nói dối, thật đúng là không ra gì. Cô quản lý kí túc xá lại cầm chổi, tên mập này thường xuyên đến dưới lầu kí túc xá nữ dạo bộ, lần nào cũng có chuyện không hay, thường xuyên có người báo cáo rằng tên béo này thế này thế kia, chẳng có lời nào tốt cả.
​Đúng là đáng đánh.
​Lúc này, chú bảo vệ cũng đến. Lấy hết sức bình sinh thốt ra tiếng phổ thông đậm chất tiếng địa phương "ai gây ra chuyện này?".
​Tất cả đều chỉ vào Mạc Tiểu Bảo, đúng là nhân phẩm quá tệ, 6 năm ở trường mà vẫn không nên người.
​Chú bảo vệ nhìn 2 người, một người vừa đưa cho mình bao thuốc, mũi thì chảy máu rõ ràng là kẻ bị hại. Một người thì thân hình béo mập, làm cái bộ ra vẻ đáng thương, rõ ràng không phải người tốt, ngay lập tức phải làm rõ đen trắng.
​"Nói xem nào? Lớp nào? Năm mấy? Chuyên ngành gì? Học viện nào? Tên là gì?".
​Mạc Tiểu Bảo lầm bầm, lấy ra tấm bằng tốt nghiệp vừa nhận chưa lâu: "chú, cháu tốt nghiệp rồi".
​Chuyện của sinh viên tốt nghiệp rồi không dễ giải quyết, vừa rồi Khổng Hạo hình như cũng là sinh viên tốt nghiệp rồi. Lần này phiền phức rồi.
​Đúng lúc đó, Trịnh Càn nhìn chú bảo vệ lên tiếng: "Bọn cháu đến chuyển đồ, còn phải về cho kịp, chú xem...".
​Đúng là chỉ tên này hiểu chuyện, chú bảo vệ hút nhẹ hơi thuốc: "tất cả đều về đi, đều tốt nghiệp rồi, còn gây phiền phức cho trường nữa".
​Khổng Hạo nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo.
​Mạc Tiểu Bảo là kiểu người không thay đổi suy nghĩ của mình, ngoài biết chút ít tính toán trong làm ăn, hình như những cái khác phải chờ, lúc đó hắn vẫn nhấn mạnh: "tôi phải theo đuổi hạnh phúc của mình". Vừa nói vừa hoa hồng lên cầu hôn Giai Nhân, không đạt được mục tiêu chết không cam tâm.
​Vốn dĩ trận đấu đã kết thúc giờ lại như lúc bắt đầu, mà lần này còn căng hơn. Mạc Tiểu Bảo lợi dụng ưu thế của mình quay lại đánh Khổng Hạo, Trịnh Càn bên cạnh không thể đứng nhìn, mặc dù không trực tiếp ra tay nhưng cũng ôm chặt lại một cánh tay của Mạc Tiểu Bảo. Chỉ là đánh nhau buổi tối thế này, ai biết ai là ai, Mạc Tiểu Bảo huých khuỷu tay, mạnh như xe tăng.
​"A", Trịnh Càn ôm lấy mũi, vừa bỏ tay ra liền thấy máu chảy.
​Lại đập vào mũi rồi. Trịnh Càn ôm lấy chân Mạc Tiểu Bảo, dùng sức kéo, tên mập liền ngã ra đất, hai người cưỡi lên nhau, mày một đấm tao một đấm. Nhưng không được bao lâu, Mạc Tiểu Bảo đã lật người ngồi dậy, hét ầm hét ĩ, nhắm mắt đánh liên hồi.
​"A"
​"A"
​Cũng không biết ai bị đánh, Giai Nhân đứng bên cạnh nhìn chú bảo vệ cũng bị đánh, xót!
​Giai Nhân lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Trình Tâm: "Alo, Trình Tâm, bọn tớ... họ...". Đúng là con gái, gặp chuyện một cái là y rằng loạn cào cào lên. Chỉ có thể gọi điện cầu cứu.
​"Sao thế? Bọn họ đến chưa? Sao không ai nghe máy?".
​Nói lắp một hồi, Giai Nhân mới định thần lại mà nói: "Bọn họ đang đánh nhau với người ta, cậu mau đến đây đi".
​"Đánh nhau? Ai đánh ai?".
​"Trịnh Càn và Khổng Hạo, với một tên béo hình như tên là Mạc Tiểu Bảo. Mau đến đây đi".
​"Dám đánh chồng tương lai của bổn cô nương, xem ra không muốn thấy mặt trời nữa rồi".
​Sống ở toà nhà Nguyệt Nha Đường liền thay ngay bộ váy màu hồng mặc nhân dịp kỉ niệm 1001 ngày quen nhau thành bộ quần áo thể thao hàng ngày, buộc gọn tóc lên, mở cửa xe, thắt dây an toàn, đạp ga, một tiếng ga thôi không thấy bóng dáng đâu nữa.
​Đã hơn mười giờ rồi, đã nói là kỉ niệm 1001 ngày quen nhau rồi mà. Trong lòng Trình Tâm nóng như thiêu đốt, đúng là... sao chỉ mỗi việc đi đón người ta mà cũng đánh nhau, đường đường là chủ tịch hội sinh viên, hào hoa phong nhã, thật không thể tưởng tượng được khi đánh nhau trông anh ấy sẽ như thế nào? Một mặt trách móc, một mặt lo lắng, tâm trạng Trình Tâm lúc này cũng chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng thật sự là lo lắng rất nhiều.
​Một lúc xe đã đến cổng trường đại học X, ấn còi, thanh chắn ngang vừa nhấc lên là không thấy bóng dáng xe đâu nữa.
​Là hoa khôi của trường đại học X, lại thêm gia đình giàu có, danh tiếng của Trình Tâm chẳng ai là không biết. Vì vậy, xe vừa dừng lại, tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy. Trình Tâm vội đỡ Trịnh Càn dậy, xoa từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi: "ai đánh vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top