Không đánh không quen (3)


​"Này, người anh em, định cầu hôn à?". Khổng Hạo vỗ vỗ vai Mạc Tiểu Bảo chào hỏi.
​Mạc Tiểu Bảo hết hồn, bàn tay vỗ vỗ ngực: "Tôi cứ tưởng là bác bảo vệ, giật hết cả mình".
​"Haha, chúng tôi nhìn thấy ông đang rụt đầu rụt cổ... không, đang mải mê chuẩn bị nến, cầu hôn đúng không?". Khổng Hạo nhẹ nhàng vỗ vào vai Mạc Tiểu Bảo, giống như đang dụ dỗ một con mèo béo, chỉ có tao hiểu mày.
​Mạc Tiểu Bảo cũng giống con mèo béo hiền lành, thật thà, nhưng hiền lành không có nghĩa là ngu, đặc biệt là người làm kinh doanh, càng biết cách thiết lập mối quan hệ tốt với người khác. Nghe thấy lời này của Khổng Hạo, trong đầu anh ta đã nghĩ ngay ra làm thế nào để lợi dụng nguồn tài nguyên trước mắt rồi – bệnh của người làm kinh doanh.
​ Mắt Mạc Tiểu Bảo tròn xoe, nhìn Trịnh Càn và Khổng Hạo: "đấy các ông xem, tôi làm gì các ông cũng thấy rồi đấy, nhìn là hiểu mà. Có thể giúp tôi một tay không?". Mỗi tội mắt anh ta nhỏ, làm hành động này lại thêm cái mặt nọng mỡ một đống, mắt thì chẳng liên quan gì đến mỡ, tỉ lệ ngũ quan không đều càng hiện rõ sự dung tục.
​"Nói xem, giúp gì?". Hiểu tính cách của anh ta vốn dĩ không xấu, Trịnh Càn vẫn quyết định giúp anh ta một tay.
​"Cái này... các ông đều biết mà, quản lý kí túc xá đang đến độ tiền mãn kinh, chẳng làm gì cũng mang theo bình chữa cháy lượn mấy vòng, lại thêm ông bảo vệ, thường xuyên cầm đèn pin đi dạo, một khi mà thấy những thằng như tôi thì sẽ tóm ngay vì tội quấy nhiễu an ninh trật tự...".
​"Là do ông chạy chậm thôi". Khổng Hạo nhìn Mạc Tiểu Bảo thốt ra lời không nể tình.
​"Chắc thế rồi". Mạc Tiểu Bảo cười ngậm ngùi. "Thế nên vì hạnh phúc của anh em, hai vị đại ca có thể giúp đệ...".
​Mạc Tiểu Bảo hỏi Trịnh Càn và Khổng Hạo, thì thầm vào tai hai người kế hoạch chi tiết. Kế hoạch phức tạp đến mức ba người vừa hỏi vừa giải thích mất mười phút mới thảo luận xong.
​Nghe xong, Khổng Hạo giống như gặp phải đối thủ, đôi mắt đảo loạn lên, không ngừng quan sát Mạc Tiểu Bảo, không nhịn được phải cười thành tiếng: "không ngờ cái trường này còn có người còn đê tiện hơn cả tao".
​"Đại ca nói gì vậy?". Mạc Tiểu Bảo nhìn với ánh mắt trời biết đất biết hai đứa mình biết, gãi đầu cười haha.
​ Khổng Hạo nghiêm túc trở lại, "ông đừng gọi bọn tôi là anh, ông lớn tuổi hơn bọn tôi đó...".
​"Ơ, sao các ông biết? Đúng rồi, tôi tên là Mạc Tiểu Bảo, Mạc trong mạc ngôn, Tiểu Bảo trong Tiểu Bảo".
​"Mạc Tiểu Bảo, Anh Đại Bảo, danh tiếng của anh ở trường đại học này có ai mà không biết?"
​Cười chán chê, giúp người cũng chỉ là thuận tay, Trịnh Càn nhắc: "Anh Bảo, lát nữa bọn em còn có việc, giúp được anh bao nhiêu thì giúp nhé".
​Mạc Tiểu Bảo xua hai bàn tay mũm mĩm: "Không sao, không sao. Cô ấy chắc một lúc nữa là đến rồi. Đến lúc đó không đến, các cậu cứ đi việc của mình, anh các cậu sẽ tự giải quyết".
​"Thế thì được".
​Ba người thảo luận xong việc của mỗi người: Mạc Tiểu Bảo chịu trách nhiệm cầu hôn; Trịnh Càn cầm bó hoa đứng trong bụi cỏ chờ cô gái trong lòng của Tiểu Bảo xuất hiện; còn Khổng Hạo cầm 500 tệ của Tiểu Bảo ra siêu thị dưới tầng mua bao thuốc ngon và thức ăn cho chó mà cô quản lý kí túc xá thích nhất.
​Thuốc thì khỏi phải nói, thuốc chắc chắn là mua cho chú bảo vệ, còn thức ăn cho chó dùng làm gì chắc chắn phải nhắc đến. Bởi vì trong trường thường xuyên có những con chó hoang, có những bạn nữ và cô quản lý kí túc xá giàu lòng thương cảm, vì thế việc chăm sóc những con chó hoang đã trở thành một phần công việc của cô quản lý. Đương nhiên, đây là công việc tự nguyện. Trường vốn dĩ không đồng ý cho nuôi chó lang thang, tất cả chi phí nuôi chó đều dựa vào tiền của các bạn sinh viên hoặc quản lý kí túc xá. Nhưng tên Mạc Tiểu Bảo đã sớm lên kế hoạch rồi. Từ sáng nay hắn đã đuổi khoảng hơn mười con chó màu sắc khác nhau từ ngoài vào trong trường, những con chó này đều đã bị cô quản lý nhìn thấy, vì thế tất cả những con chó theo tên mập này vào đều được cô quản lý nhận nuôi, đợi chủ nhân của chúng đi tìm hoặc đợi người đến nhận nuôi.
​Lúc nãy Khổng Hạo nói Mạc Tiểu Bảo đê tiện chính là để chỉ việc này. Cầm 500 tệ, mua hết 150 tệ thức ăn cho chó, thêm một bao thuốc hơn 40 tệ, số tiền còn lại sẽ vào túi. Xoa xoa túi, Khổng Hạo cười gian: "Đê tiện hơn tao á, còn non và xanh lắm".
​Khổng Hạo cầm bao thuốc đi tìm chú bảo vệ khắp nơi. Đúng là giống như Mạc Tiểu Bảo nói, mấy chú tay cầm đèn pin đi dạo khắp các khu vườn, mỗi khi đến đều doạ một phen các đôi tình nhân chạy tán loạn như điên. Các chú bảo vệ tay cầm đèn pin rọi vào các đôi tình nhân đang chạy, khuôn mặt đáng thương như sợ chúng bị ngã: "ra sân vận động nắm tay, hôn hít thì sao mà cứ phải rúc vào chỗ tối đen, nhỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm?".
​Khổng Hạo đang định đáp lại, nghe thấy lời của chú bảo vệ liền nghĩ đến ngày trước với Giai Nhân hình như cũng từng bị bắt như thế này. Chỉ là lúc đó đến đây hẹn hò vì Giai Nhân nói muốn tìm một nơi yên tĩnh chứ không hề có ý nghĩ gì khác.
...
​Mặt khác, Trịnh Càn đang cầm bó hoa hồng, cả người trốn trong bụi cỏ gần đó, theo như lời dặn dò của Tiểu Bảo, làm như vậy để tạo bất ngờ cho nữ thần của anh ta.
​Mùa hè phương Nam muỗi nhiều vô kể, trốn trong bụi cỏ rõ ràng là để làm mồi cho muỗi. Chưa đến mười phút, Trịnh Càn cảm thấy tay, chân, mặt, cổ bị cả vạn con muỗi đốt. Đã từng là chủ tịch hội sinh viên trường, không ngờ cũng có ngày phải trải qua tình cảnh này. Trịnh Càn chửi thầm Mạc Tiểu Bảo: một mình ông đứng ngoài đó chẳng sao, vừa ngắm trăng vừa ngắm gái, để tôi một mình trong này vừa nóng, vừa bị muỗi đốt lại còn chán, rốt cuộc là ai theo đuổi bạn gái?
​Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ 40, giờ này chắc Giai Nhân cũng sắp đến rồi. Khổng Hạo lúc nãy cũng nói rồi. Giai Nhân tan làm lúc 9 rưỡi, từ ngoài trường về đây chắc mất tầm 20 phút.
​"Cái tên này đúng là... lúc nãy sao không đến chỗ cô ấy làm tiện thể đón cô ấy luôn nhỉ? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao?:. Nghĩ đến đây Trình Càn lắc đầu.
​Khoảng thời gian chờ đợi khiến con người ta mệt mỏi nhất. Nếu 10 phút nữa mà cô gái của Tiểu Bảo không xuất hiện, Trịnh Càn chỉ có thể giúp Tiểu Bảo đến đây thôi. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên vài hồi, là tin nhắn của Trình Tâm, ngữ khí đầy trêu trọc và bá đạo: "Hey, boy. Anh đến chưa vậy? Bổn cô nương không thể chờ đến lúc gặp được anh. Em đếm đến 3, nếu anh không xuất hiện em sẽ giận. Ba...hai...". Phía sau không có "một", một biểu cảm ghét bỏ kèm thêm phẫn nộ.
​Trịnh Càn cười hiểu ý, ngay lập tức cảm thấy ấm áp, ngẩng đầu nhìn tên béo một cái rồi cảm thán: "đúng là chỉ có người yêu mình tốt". Ngón tay di chuyển, trả lời tin nhắn: "bọn anh đang đợi Giai Nhân, cô ấy đến sẽ đi. Đợi anh nhé, em yêu!".
​Cất điện thoại, vẫn đang ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện – Diêu Giai Nhân.
​Chắc chắn không thể nhìn nhầm, Giai Nhân với Trình Tâm giống nhau, đều thuộc kiểu tính cách lông bông. Chỉ là cách ăn mặc của Giai Nhân trưởng thành hơn, theo như Khổng Hạo nói thì là quyến rũ hơn. Ngoài cái đó ra, hai người đều có dung nhan của thiên sứ và thân hình giống ma quỷ, khí chất và dung mạo thì thượng giai, lúc đó khi đi cạnh nhau trong trường, thu hút bao ánh nhìn, tin nhắn, điện thoại rồi hoa tươi, quà cáp cứ phải nói là nhận đến mỏi cả tay. Nhưng cũng rất là thần kỳ, cặp chị em như hoa ấy lại từ chối biết bao nhiêu người để chọn đúng huynh đệ tốt Trịnh Càn và Khổng Hạo. Trình Tâm chọn Trịnh Càn có thể hiểu được, mặc dù Trịnh Càn không thời thượng như Khổng Hạo nhưng lại hào hoa phong nhã; nhưng Giai Nhân chọn Khổng Hạo thật sự khiến người ta phải cảm thán: tại sao bố mẹ sinh ra không cho chúng ta một khuôn mặt đẹp chứ?
​Trịnh Càn buông bó hoa xuống, chuẩn bị đứng dậy, nhìn thấy tên béo dùng tay ra hiệu, cái này không phải ý là truyền hoa cho anh ta sao?
​Trịnh Càn ngơ ngác, Mạc Tiểu Bảo quay đầu nhìn, vội gọi: "đại ca, mau đưa tôi hoa, nữ thần của tôi đến rồi!".
​Cái gì?... Nữ thần của anh?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top