Hy vọng và nuối tiếc (82)

Giai Nhân nhẹ nhàng buông Khổng Hạo ra nói: " em vẫn quyết định đi làm diễn viên... Hổ Nựu nói với em rồi. Tối nay cô ấy đưa em đến gặp một nhà đầu tư. Nếu thuận lợi, mấy ngày nữa em sẽ lên hình".
​"Gặp nhà đầu tư?". Khổng Hạo nhíu mày, nghiêm trọng nói, "anh không đồng ý. Em là con gái, một mình đi gặp nhà đầu tư, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao?".
​Giai Nhân đã hạ quyết tâm, cô nắm lấy tay Khổng Hạo, nói: "anh yên tâm đi. Hổ Nựu là bạn đại học của em, có cô ấy ở đó, có thể xảy ra chuyện gì chứ?".
​"Không được, anh vẫn không yên tâm. Hôm nay không xảy ra chuyện, vậy sau này thì sao? Ai dám bảo đảm sau này đều không xảy ra chuyện?". Khổng Hạo dứt khoát chặn trước cửa, "em muốn làm diễn viên anh không phản đối, nhưng gặp nhà đầu tư cũng nên lựa thời gian chứ? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?".
​Khổng Hạo dường như gào lên. Một mặt, sự cố chấp của Giai Nhân lại thêm kết cục thảm khốc của buổi gặp hôm nay khiến cho anh khó có thể chấp nhận. Mặt khác, những gì Giai Nhân làm không nghi ngờ gì đang muốn chứng minh cho anh thấy: anh trong thế giới của cô không phải là sự tồn tại phù hợp.
​Giai Nhân cũng biết trong giới nghệ thuật rất phức tạp, cô cũng không phải cố gắng chui vào bên trong, ngoài việc bất mãn với cuộc sống hiện tại, đại loại là cũng có liên quan đến suy nghĩ lúc nhỏ. Vì thế cho dù Khổng Hạo nói những lời khó nghe như nào, cô vẫn không thấy mình sai; trái lại dưới những áp lực và sự không tin tưởng này cô càng phải kiên định với suy nghĩ của mình.
​"Anh không cần chặn em, dù anh nói thế nào thì đây cũng là lựa chọn của em. Cho dù cuối cùng chẳng đạt được gì em cũng sẽ không hối hận". Giai Nhân kiên định nói.
​"Chẳng lẽ em không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Bây giờ anh có công việc, anh có thể kiếm tiền. Chỉ vài năm nữa anh có thể cho em một cuộc sống mà em muốn". Khổng Hạo nôn nóng đến đỏ mặt.
​"Anh muốn em đợi anh? Anh quên anh nói gì với Trịnh Càn rồi à? Một người đàn ông không nên nói nhất chính là bảo người con gái mình yêu đợi mình". Giai Nhân lắc đầu, "em không muốn cứ bình thản như vậy sống lãng phí thời khắc đẹp đẽ nhất đời mình. Nhân khi còn trẻ em phải phấn đấu, đi theo đuổi cuộc sống mà em muốn, làm việc mà em muốn làm".
​Khổng Hạo im lặng. Giai Nhân một khi đã lựa chọn, cho dù có đâm vào tường cô cũng sẽ không quay đầu. Hôm nay cảm giác may mắn mà anh từng có lúc này đã biến mất.
​Khổng Hạo cúi đầu, bước qua Giai Nhân nhường đường cho Giai Nhân mở cửa.
​Giai Nhân xách túi, ra ngoài, khi rời đi, khoé miệng nhếch lên nụ cười khổ sở.
​Căn phòng này, chưa bao giờ Khổng Hạo cảm thấy trống trải như lúc này. Thậm chí có lúc anh cảm thấy căn phòng này quá chật chội. Nhưng bây giờ, ở đây rõ ràng là rộng lớn chưa từng thấy. Lau chiếc kính phản quang, dường như nó đang nhìn anh cười mỉa mai, những thứ tạp nham này cũng như đang cười anh.
​Khổng hạo cảm thấy dường như mình đã mất đi cả thế giới. Lúc này, ảnh cảm thấy thật mơ hồ. Nụ cười hihi haha trước đây giờ đã biến mất. Chỉ còn lại những sám hối với quá khứ và cảm ơn với tương lại. Hi vọng và nuối tiếc có thể thúc đẩy một người trưởng thành; thống khổ và khát vọng lại có thể thay đổi một con người.
​Khổng Hạo đột nhiên hiểu ra rất nhiều, cũng thu hoạch được rất nhiều. Trong thế giới của yêu và hận, thay vì than thở về hiện thực, tốt hơn là buông tay và sống vì tương lai.

​Từ lúc tốt nghiệp đến nay, Trình Tâm chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như này. Thời gian gần đây những hợp đồng mà cô xem xét không xuất hiện những sơ suất nữa. Cô thậm chí còn đưa ra được nhiều điều khoản giúp cho công ty có thể giành được lợi nhuận cao hơn.
​Chuyện tốt như vậy đáng lẽ phải khiến cô vui mới phải. Nhưng không biết tại sao, những ngày gần đây, Trình Kiến Nghiệp như đã thành thói quen, cách một ngày lại đến công ty quan sát, nhưng ngoài việc biểu dương cô làm việc chăm chỉ ra, lại còn gọi Sở Vân Phi đến bảo hai người bàn chuyện công việc. Có lúc hứng lên lại còn gọi hai người họ đi ăn cơm, rồi tản bộ. Tất cả những chuyện này đều có thể chấp nhận, nhưng hôm nay Trình Kiến Nghiệp lại nói với cô tất cả.
​"Bố thấy Vân Phi ưu tú hơn Trịnh Càn. Không những học lực tốt, mà nhân phẩm cũng không tồi. Con gái bố tại sao lại có thể treo cổ trên cành cây chứ? Bố hỏi con, nếu Trịnh Càn làm không tốt, có phải con sẽ không gả đi không?".
​Trình Tâm ghét nhất là bị ai can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, "Trịnh Càn là mẫu người con thích, con thích anh ấy, anh ấy cũng thích con". (Truyện viết 郑乾就是我的菜tức là Trịnh Càn chính là đồ ăn của con. Hàm ý của "đồ ăn" ở đây là để chỉ món ăn mà mình yêu thích, món ăn hợp với khẩu vị của mình)
​"Vậy bánh sữa không phải là đồ ăn con thích sao?". Trình Kiến Nghiệp quả nhiên là đã nghe thấy "truyền thuyết bánh sữa". "Bố nhìn người rất chuẩn. Con vẫn còn trẻ, nhiều lúc vẫn nên nghe theo lời trưởng bối. Đừng dùng đôi mắt cá vàng nhìn bố. Bố nói con nghe, Trịnh Càn là một người cắm đầu vào sự nghiệp không quan tâm đến gia đình. Còn Sở Vân Phi là một người vừa biết làm việc vừa biết cách sống. Người đàn ông như vậy con không cân nhắc, con không cảm thấy có lỗi với người ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top