Hỗn Chiến (20)
Trình Tâm định giằng lấy điện thoại thì bị Giai Nhân kéo lại. Giai Nhân dùng sức kéo Trình Tâm lại, nhắc nhở: "bọn họ đông như vậy, cậu đừng kích động".
Trình Tâm nhìn một lượt, đúng là bên họ rất đông người, nhưng đều là đám người ô hợp, đang định chế giễu vài câu thì nhìn thấy tên cầm đầu đã vẫy tay bỏ ra ngoài. Một giây sau, bọn người con lại liền bao xung quanh, nhóm người xấu xa này, xoa tay xoa nắm đấm khiến cho Giai Nhân chưa từng thấy cảnh tượng này phải rít lên.
"Tới đây". Trịnh Càn vẫn đang trầm tư liền hô lên, Khổng Hạo đã được đà xông lên, nắm đấm rắn chắc khua trước mặt tên đứng trên cùng, một thoáng máu mũi bắn tung toé, kêu thảm thiết.
Chỉ một lúc sau, cục diện đứng song song đã bị phá tan. Trịnh Càn và Khổng Hạo vừa chắn đối phương vừa bảo vệ Giai Nhân và Trình Tâm phía sau, hướng về phía cửa thoát ra.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Cậy đông người, tên tóc vàng cuối cùng cũng tìm ra cơ hội để đối phó với Trịnh Càn, cầm ghế lên dùng hết sức đập vào người Trịnh Càn.
Trịnh Càn đối phó với mấy tên phía trước, sớm đã đuối sức, bây giờ mà bị cái ghế này đập vào người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trình Tâm vừa tức vừa lo lắng, không quan tâm đúng sai, cầm lấy chai rượu dưới đất, trốn phía sau Trịnh Càn liền ló ra, đập vào đầu tên tóc vàng. Căn phòng hỗn loạn đột nhiên yên tĩnh một vài giây. Trịnh Càn nhìn tên tóc vàng chảy máu đầu, nuốt nước bọt ừng ực.
"Lên hết cho tao". Tên cầm đầu đứng ở cửa tức giận chỉ trỏ ra lệnh. Bọn đàn em nghe thấy mệnh lệnh, những tên bị Trịnh Càn và Khổng Hạo đánh cho bầm dập từng đứa từng đứa hướng về phía Trình Tâm.
Nếu vậy, áp lực của Trịnh Càn và Khổng Hạo được giảm bớt rồi. Đặc biệt là Khổng Hạo, vốn dĩ xung quanh anh có bốn người vây quanh, bây giờ tự nhiên xung quanh trống vắng, hoả khí trong lòng anh giờ như Hoả Diệm Sơn tháng bảy, một đấm. Một tên sờ thấy máu mũi liền chạy mất dép, âm thanh thịt đấm vào thịt, khiến người nghe toàn thân tê dại. Một đạp, một tên khác mắt tròn xoe trợn ngược bịt thấy nửa thân dưới, phút cuối không quên ngẩng đầu nhìn Khổng Hạo mỉm cười, chốc lát cảm thấy trên đời này những người đẹp trai đều là ma quỷ.
Khổng Hạo giải quyết xong mấy tên xung quanh, lại chạy ra giúp Trịnh Càn xử lý mấy tên tấn công xung quanh. Anh đỡ Trịnh Càn dậy, nhìn thấy đôi mắt "gấu trúc", muốn cười nhưng không thể cười, đành biến nụ cười thành sự tức giận lấy hết sức bình sinh đạp mạnh vào mông tên đang định tấn công Trình Tâm, tên côn đồ bay về phía trước, còn chưa kịp phản ứng gì thì thấy trước mắt chiếc giầy cao gót càng ngày càng đến gần mình cho đến khi đá trọn vào khuôn mặt mới cảm thấy như vừa bị va vào cửa, đau điếng vô cùng.
Trịnh Càn trong lòng nghĩ, bảo sao Trình Tâm có thể giành huy chương vàng trong trận đấu Taekwondo. Công phu này rõ ràng không phải dạng vừa. Mặc dù là con gái, bị bao nhiêu người vây quanh, nhưng mà ngay lập tức đã giải quyết tươm tất, kẻ thì bịt mắt, kẻ thì kêu thảm thiết.
Khổng Hạo thậm chí cũng từ bỏ ý định giúp đỡ, chỉ sợ Trình Tâm không phân biệt được đâu là địch đâu là ta lại khua tay múa chân cho anh một trận. Anh chạy lại nhìn Trịnh Càn, hai người phút chốc có cùng chung quan điểm. Trong hỗn loạn liền nghĩ ra cùng cấu kết với nhau.
"Lênnnnnn". Hai người một người kéo một người, hai tên liền ngã ra đất.
Cách đánh này khiến cho tên đầu trọc đứng ở cửa nổi giận, mồm chu chẻo lên chửi một lũ ăn hại, tự mình cũng giơ nắm đấm hướng về phía này.
Nhìn thấy đại ca ra tay, Trịnh Càn cũng muốn sang một bên cùng với Khổng Hạo kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng không ngờ tên đầu trọc không cho anh cơ hội. Đánh một đấm, ngăn khoảng cách của hai người, anh ấy nghe rõ mồn một tiếng gió của nắm đấm.
Một chữ - mạnh!
Hai chữ - cục mịch!
Bốn chữ - hữu dũng vô mưu
Tám chữ - tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản
Đối phó với kiểu người này tốt nhất nên dùng cách gì? Nhìn thấy nụ cười đầy nội hàm của Khổng Hạo, Trịnh Càn biết cú đấm này không thể đấm trúng mình.
Nhưng lần này anh rõ ràng tính toán sai rồi. Nắm đấm của tên đầu trọc tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, dường như không kịp chớp mắt đã đấm vào mặt Trịnh Càn rồi.
Cảm giác đầu tiên là một bầu trời tăm tối. Cảm giác thứ hai là rất chóng mặt. Cảm giác thứ ba là rất đau.
Cảm giác thứ tư .... Trịnh Càn mở mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy tên đầu trọc không biết từ lúc nào ngã chổng vó dưới đất, tay đang ôm lấy đầu suýt xoa kêu.
Rồi nhìn sang Khổng Hạo, tay vẫn đang cầm tấm thảm. Tên đầu trọc xem như là xui xẻo, bị trơn ngã ra đất, đầu lại còn đập vào cạnh bàn. Khổng Hạo khoe khoang nói: "đừng nhìn tao như vậy. Nếu không có tao, nó đấm hết sức thì giờ này mày không tỉnh lại được đâu".
Anh em tốt với nhau không cần nói cảm ơn, Trịnh Càn giơ một ngón tay lên coi như khen Khổng Hạo, hai người nhìn nhau cười.
Hỗn chiến vẫn chưa kết thúc, tên đầu trọc chỉ bị đập đầu, còn lại chẳng làm sao cả. Đứng dậy phủi mông rồi lại xông lên, ném quả lắc đồng hồ về phía Khổng Hạo.
Khổng Hạo vừa cúi thấp đầu liền nhận ngay một cú đấm. Chưa kịp thở tên đầu trọc lại dùng chân đạp một cái rất mạnh, nghe tiếng gió như đang quay phim chưởng.
"Ngoan". Trịnh Càn ở một bên không thể giúp gì được. Chạy đến bên cửa sổ gọi to: "lưu manh đánh người bà con ơi! Xã hội đen đánh người!". Tiếng kêu truyền đi. Chẳng ai nghĩ được chiêu này, bọn côn đồ nhìn nhau bối rối. Không tuân thủ quy tắc. Lúc này Giai Nhân trốn dưới bàn, mắt sáng lên, cũng không quan trọng hình tượng nữa liền cùng Trịnh Càn chạy đến bên cửa sổ gọi.
Rất nhanh, dưới lầu bao nhiêu người xúm lại, cũng có người rút điện thoại ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top