Hỏi dò (59)

Mẹ Khổng cứ thế đi theo Khổng Hạo hết ba con đường, một khu bách hoá và một trung tâm vui chơi của thanh thiếu niên. Cô gái kia tổng cộng bốn lần véo cánh tay, một lần đá Khổng Hạo. Thế nhưng thằng con trai quý hoá cũng không phải dạng vừa, tay lúc nào cũng ôm eo cô gái ấy, tay thì cứ sờ mó loạn lên, làm mẹ Khổng phải che mắt mấy lần. Nhưng những điều đó cũng không làm giảm đi sự tức giận trong lòng mẹ Khổng.
​Tiểu tử thối cứ đợi đấy. Tối nay về nhà xem mẹ chỉnh đốn mày như thế nào.
​Mẹ Khổng lườm một cái rồi quay người bỏ đi.
​Khi về đến nhà, bố Khổng đang bắt chéo chân xem "chú gấu Boonie".
​"Vẫn còn xem được à? Anh cứ xem thế rồi con trai anh bị người ta lừa đi mất đấy". Mẹ Khổng tức giận giằng lấy điều khiển tắt luôn TV đi.
​Bố Khổng ngay lập tức bỏ chân xuống, "sao vậy?"
​"Sao vậy? Anh có biết là hôm nay em đã nhìn thấy những gì không?">
​"Nhìn thấy những gì?".
​"Con trai chúng ta bị đứa con gái kia chơi đùa. Em gọi điện nói cho anh nhưng chuyện kia chỉ là một phần rất nhỏ.
​Bố Khổng kinh ngạc: "không lẽ tên tiểu tử này còn kém cả anh?"
​Mẹ Khổng mặt nghiêm trọng gật đầu, đồng ý 100% với cách biểu đạt của bố Khổng,
​"Đúng thế, đợi nó về chúng ta cùng hỏi". Bố Khổng lấy lòng, "thôi đừng giận nữa. Qua đây ngồi nghỉ chút đi. Đúng rồi, vậy em nói có nghĩa là nó ở cạnh đứa con gái kia cả ngày không đi học à?".
​"Đương nhiên là không rồi. Nếu không tại sao em lại tức giận như vậy?".
​Bố Khổng biết rằng lúc này nhất định phải làm cho mẹ Khổng bình tĩnh. "Được rồi, tên tiểu tử này xem ta xử lý thế nào". Bố Khổng thể hiện dáng vẻ đầy chính nghĩ, định phản bội mối kết thân đồng minh với Khổng Hạo.
​"Bố, mẹ, con về rồi".
​Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói, bố Khổng nghe thấy liền đứng dậy đi ra mở cửa
​"Con trai, về rồi à? Hôm nay học thế nào?".
​Khổng Hạo ngớ người ra, hôm nay sao bố tự nhiên nhiệt tình thế? Đang định nghĩ xem phải trả lời thế nào thì nghe thấy tiếng của mẹ đầy tức giận: "vào đây".
​Khổng Hạo vội lau vết son dính trên mặt, nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của mẹ, hạ giọng nói: "mẹ, sao... sao vậy?".
​"Anh nói cho nó nghe". Mẹ Khổng chỉ bố Khổng.
​"Vậy để bố nói". Bố Khổng suy nghĩ một hồi, "hôm nay con đi những đâu? Làm gì?".
​Khổng Hạo đang định bô lô ba la kể ra những gì đã nghĩ lúc sáng, nhưng nhìn thấy bố Khổng nhìn về hướng mình nháy nháy mắt. Đúng là đã làm đồng minh lâu năm của nhau, Khổng Hạo ngay lập tức hiểu ý liền nuốt lại những lời định nói, ấp úng nhìn bố Khổng, mong là bố sẽ đưa cho anh một vài gợi ý. Bố Khổng nhìn thấy ánh mắt của Khổng Hạo, liền đưa mắt nhìn về vết son vẫn chưa lau sạch trên mặt của Khổng Hạo.
​"Ra đây!".
​Vẫn chưa nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, mẹ Khổng tức giận quát lên một câu khiến Khổng Hạo sợ xanh mặt. Anh ngoan ngoãn đi ra đó, chờ giông tố ập đến.
​"Nói mau, đứa con gái ấy là đứa nào?".
​Khổng Hạo chớp chớp mắt: "mẹ, mẹ...".
​"Tao thấy hết rồi, mau nói đi. Đứa con gái ấy là ai?".
​Khổng Hạo thẫn thờ nhìn dáng điệu của mẹ như đã nắm rõ những "tội ác" của mình, hơn nữa cũng đã công khai hết với mọi người rồi. Đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của mẹ Khổng, Khổng Hạo cố gắng bao nhiêu cũng không dám giấu giếm, ấp úng nói: "bố, mẹ, con xin lỗi. Thật ra con chẳng đi học lớp luyện thi công chức nào cả. Con ra ngoài với bạn gái của con".
​Bạn gái? Hoá ra là bạn gái à? Mẹ Khổng nhìn Khổng Hạo, ý chỉ bảo anh tiếp tục nói.
​"Hết... hết rồi".
​Thế là hết rồi? Mẹ Khổng đang định phun châu nhả ngọc thì bị bố Khổng ngăn lại: "con trai chúng ta cũng không còn nhỏ nhắn gì. Có bạn gái cũng là chuyện bình thường".
​Mẹ Khổng giận dữ véo vào cánh tay bố Khổng một cái đau điếng, "bố mày đã nói thế rồi thì mày mang người ta về đây, phải qua được cửa của mẹ. Nếu không mày đừng nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho chuyện dối trá của mày".
​Gia đình Khổng Hạo đang có cuộc nói chuyện căng thẳng như vậy, còn Trình Tâm thì đang vui vì Sở Vân Phi vừa được nhậm chức.
​Quả nhiên bố là người có suy nghĩ dần dần sẽ trao cơ hội cho những người trẻ. Nếu không bố sẽ không để cho Sở Vân Phi quản lý công ty của mình. Cứ thế này, bố có thể có nhiều thời gian dành cho gia đình rồi.
​"Trình Tâm à, hôm nay Vân Phi nhậm chức, con có muốn đi cùng bố không?"
​Sở Vân Phi tiếp nhận công ty là một kênh thương mại rất quan trọng của Trình Kiến Nghiệp. Cũng chính vì thế, Trình Kiến Nghiệp lo tuổi Sở Vân Phi còn trẻ khó có thể thuyết phục người khác nên định tự mình đến đó để giúp đỡ.
​"Bố, hôm nay con có chút việc, chắc là không đi đâu. Lát nữa con sẽ nói với Vân Phi".
​Hôm nay là ngày Giai Nhân và Khổng Hạo đi gặp phụ huynh. Là chị em tốt của nhau, đương nhiên phải đi giúp đỡ. Còn Sở Vân Phi, công ty đều ở đó, lúc nào đi chẳng được.
​"Bố, con ra ngoài trước đây".
​'Đợi đã, Trình Tâm. Chuyện tối qua bố nói với con, con nghĩ thế nào không?".
​"Chuyện bố nói muốn con đến công ty làm việc á?"
​Trình Kiến Nghiệp đi đến phía trước Trình Tâm, gật đầu nói: "bố con cũng già rồi, con đi đến công ty học hỏi. Đợi vài năm nữa, bố sẽ giao công ty lại cho con, để con và Sở Vân Phi cùng quản lý. Con thấy sao?".
​"Chuyện này...". Trình Tâm đảo mắt, cười hihi: "bố, để con suy nghĩ thêm nhé?".
​Vừa nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của con gái, trong lòng Trình Kiến Nghiệp cảm thấy ngọt như mật, làm sao có thể từ chối được cơ chứ?
​"Được được được, vậy khi nào con có thời gian, nhất định phải suy nghĩ đấy nhé. Suy nghĩ xong thì nói với bố, bố sẽ sắp xếp cho con".
​"Vâng, bố yên tâm đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top