Hiểu Lầm và Giải Thích (7)

​Bên ngoài xảy ra chuyện gì không ai biết. Khoảng 3 phút trôi qua, tên quản lý tóc đầu bằng lau vội mồ hôi trên trán rồi bước vào khách sạn.
​Vừa rồi ông ta chỉ là thông báo tình hình một chút, không hề nghĩ rằng ông Trình không nói gì khác, chỉ nói đúng một câu đầy phẫn nộ: "Tôi sẽ lập tức tới đó".
​ Quản lý tóc đầu bằng nén lại sự sợ hãi, đi dặn dò nhân viên mau chóng dọn dẹp, bày biện, bố trí sao cho ra dáng một nơi có dịch vụ tốt nhất. Tâm trạng cũng không tránh khỏi lo lắng, không biết cuộc điện thoại vừa rồi là đúng hay sai nữa. Ngộ nhỡ Trình tổng cho rằng ông lắm chuyện, đá bay ông đi thì làm sao? Hoặc là Trình tổng nghĩ đến lòng trung thành đầy chính trực mà vui mừng thăng chức cho ông?
​Quản lý tâm trạng lúc này còn căng thẳng hơn là lúc đi xem mặt, nghe ngữ khí của Trình tổng, có lẽ lát nữa sẽ không thể nào xảy ra chuyện tốt.
​Xe của Trình Kiến Nghiệp là một xe Mercedes – Benz màu đen, giá trên thị trường rất cao, cả thành phố G không quá ba chiếc. Cửa xe mở ra, người ngồi sau xe bước ra, thân hình to lớn, uy phong ngút trời, như một đỉnh núi bắt ngang trước mắt người; gương mặt chính diện không hé một chút cười nào, trông như tên trùm gián điệp trong phim gián điệp đánh nhau.
​Đây chính là Trình tổng, đây chính là uy lực.
​Quản lý tóc đầu bằng cảm thấy trong lồng ngực mình như đang nín thở. Khi Trình tổng đứng trước mặt ông, cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn, dường như trước mắt ông không chỉ có một người, mà là dao, là nguy hiểm, là cọc tre, tất cả đều rất chân thật.
​"Phòng nào?". Ngữ khí rất bình tĩnh, không giống như trong phim giọng đầy phẫn nộ.
​Tên quản lý run rẩy trả lời: "ở... ở phòng 402".
​Ông Trình thật ra cũng chưa lớn tuổi, 50 tuổi, nhưng khí chất ngời ngời nhìn chỉ khoảng 40. Có lẽ vẻ đẹp của Trình Tâm được thừa hưởng từ ông. Khuôn mặt Trình Kiến Nghiệp cương nghị, ngũ quan đầy đặn, không khó để tưởng tượng những năm tháng thanh xuân niên thiếu nhất định cũng là một soái ca khó gặp.
​Cầm lấy thẻ phòng, quản lý tóc đầu bằng dẫn đường, một hàng người đi thang máy lên tầng 4. Ra khỏi thang máy, quay đầu là đến phòng 402.
​Trình Kiến Nghiệp đột nhiên dừng lại, sau chốc lát, quay ra hỏi nhỏ quản lý lễ tân: "ông chắc chắn nhìn rõ Trình Tâm và một người con trai bước vào đây?".
​Quản lý tóc đầu bằng gật đầu lia lịa, thậm chí còn giơ ba ngón tay ra thề: "Trình... Trình tổng, tôi... tôi đảm bảo là thật".
​Lái xe là một người đã theo bên cạnh Trình Kiến Nghiệp lâu năm, lúc này chỉ cần nhìn một cái là nhận ra lí do Trình Kiến Nghiệp sững lại, liền xua tay, nhìn quản lý rời khỏi đó mới nói nhỏ: "đại ca, Trình Tâm cô ấy chắc sẽ biết chừng mực. Anh nghĩ sao?".
​Trình Kiến Nghiệp chớp chớp mắt, cứ nghĩ đến con gái là ánh mắt lại dịu dàng: "Tôi biết cái đứa bé Trình Tâm này luôn cứng đầu, thật sự hi vọng đêm nay không phải cố tình để tôi nhìn thấy mà làm vậy".
​"Đại ca, anh yên tâm đi. Trình Tâm là đứa trẻ tốt".
​"Đứa trẻ tốt?". Trình Kiến Nghiệp lắc đầu cười khổ. Thay đổi sắc mặt, "mở cửa ra xem, nếu như con bé đó thật sự định tuỳ tiện như vậy, xem xem tôi có đánh gãy chân nó không!".
​Lúc này Trình Tâm đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao, tưởng tượng ra viễn cảnh cùng chung sống hạnh phúc với Trịnh Càn.
​Từ phòng tắm truyền đến tiếng vòi sen, Trịnh Càn vừa khẽ hát vừa tắm, bởi vì vết thương khá nhiều, chỉ có tắm mới có thể rửa sạch được hết các vết thương, bôi thuốc mới có hiệu quả.
​"Được rồi". Một lúc sau Trịnh Càn đã quấn chiếc khăn tắm đứng trước mặt Trình Tâm, mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.
​Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một phòng, mặt đối mặt với nhau có chút ngượng ngùng, đến ngày thường một người thường xuyên chủ động như Trình Tâm, khuôn mặt xinh đẹp kia phút chốc cũng xuất hiện hai ráng mây hồng.
​"Em không tắm à?".
​Trình Tâm ngoảnh lại, nhìn thấy Trịnh Càn cười haha liền phản ứng lại: "tắm cái đầu anh ý".
​Cái tên này hôm nay dám trêu trọc cô ấy, đúng là không muốn nhìn thấy mặt trời nữa.
​Bíp... Cửa đột nhiên kêu lên tiếng mở cửa.
​"Chuyện gì vậy?".
​Hai người cùng quay đầu lại nhìn, hoảng hốt, một người đàn ông lạ đứng trước cửa. Trình Tâm há hốc mồm, ngạc nhiên kêu lên: "bố".
​Bố? Trịnh Càn quay sang nhìn Trình Tâm. Không sai. Trình Tâm vừa gọi người đó là bố. Không lẽ người đó chính là bố của Trình Tâm – Trình Kiến Nghiệp?
​Não vẫn chưa kịp phản ứng, Trịnh Càn đột nhiên cảm thấy ánh nhìn hướng về phía mình, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Trình Kiến Nghiệp đang nhìn về phía anh.
​"Khăn tắm, con trai, được lắm". Trình Kiến Nghiệp nhìn sang Trình Tâm, ngữ khí có chút không ổn định "Trình Tâm à, con lớn thật rồi".
​"Bố, không như bố nghĩ đâu". Trình Tâm đứng bật dậy, hai tay múa loạn lên cố gắng giải thích. Dù là động tác hay biểu cảm đều thể hiện ra rằng cô ấy đang rất sợ hãi, "Trịnh Càn vừa rồi bị thương. Con đưa anh ấy đến đây để trị vết thương".
​Trịnh Càn cũng nói thêm: "cái đó... cháu chào bác. Trình Tâm thật sự là đến giúp cháu trị vết thương. Bác xem, trên người cháu bây giờ sưng một cục, chỗ này xanh, chỗ này rách một chút da...".
​Đúng là không hổ danh năm đó là chủ tịch hội sinh viên. Vừa mở miệng, Trịnh Càn nói liến thoắng không ngơi. Giới thiệu vết thương trên cơ thể, giới thiệu bản thân mình, tất cả chỉ mất có 5 phút.
​Anh ấy vừa định chuyển sang phần khác thì bị Trình Kiến Nghiệp xua tay ngắt lời. Động tác xua tay không chỉ ngắt lời Trịnh Càn, đồng thời còn xuất hiện thêm vài người bảo vệ nữa.
​"Ném ra khỏi đây".
​"Bố". Trình Tâm liền ôm lấy Trịnh Càn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía nhóm người bảo vệ, "tôi xem các người dám".
​"Ném ra khỏi đây". Trình Kiến Nghiệp hét to, trong không gian bé ấy, âm thanh của Trình tổng như vang vọng lại.
​Bảo vệ từng người như một cái máy, không dám chậm trễ, một người kéo Trình Tâm ra, những người khác nắm lấy cánh tay Trịnh Càn, đẩy ra ngoài. Thương Trịnh Càn phí lời, đến mục đích đến đây là gì cũng chưa giải thích xong đã bị dùng bạo lực mời ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top