Hạnh phúc và tai ương (hạ 93)

Về đến nhà đã là hơn sáu giờ chiều rồi. Trịnh Càn không biết mình đã ra khỏi công ty bằng cách nào, cũng không rõ mình vào nhà ra sao, tóm lại đầu anh lúc này chỉ toàn mớ bòng bong.
​Vốn dĩ định quyết chơi lớn một lần, sau khi vật lộn cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng. Nhưng lửa hi vọng còn chưa kịp thắp lên thì một gáo nước lạnh từ trên trời đổ xuống. Chuyện này, chẳng ai có thể chấp nhận nổi.
​Trịnh Càn không cam tâm, nhưng ngoài chấp nhận hiện thực ra, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Trình Tâm gửi liền hơn chục tin nhắn đến để an ủi Trịnh Càn.
​Trịnh Càn cười, nói với cô anh không sao. Từ nhỏ đến lớn cũng không phải là chưa từng trải qua thất bại. Một chút khó khăn này cũng chỉ như một cơn sóng nhỏ trên con đường đến thành công. Chỉ cần tiếp tục ngẩng cao đầu, anh vẫn sẽ là anh như thế, một Trịnh Càn có chút bảo thủ, có chút chăm chỉ khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.
​Bíp bíp!
​Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng còi xe, Trịnh Càn ngó ra, mở cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe Audi màu đỏ đỗ dưới lầu, cửa xe vừa mở ra, là Trình Tâm.
​Trịnh Càn lắc đầu, cô ấy nghĩ mình yếu đuối vậy sao?
​"Anh... không sao chứ?"
​Trình Tâm vừa lên liền ôm chầm lấy Trịnh Càn, Trịnh Càn cười nói: "có thể có chuyện gì chứ?"
​"Không sao là tốt"
​"Đồ ngốc". Trịnh Càn nhìn Trình Tâm, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, giơ tay lên gõ một cái vào trán cô, "chuyện có thể khiến anh không vui vẫn chưa xuất hiện đâu".
​Trình Tâm yên tâm, tâm trạng kìm nén trên đường cũng đã được làm dịu đi nhiều, "đúng là đồ tự luyến. Đúng rồi, bố anh vẫn chưa biết chứ?"
​Trịnh Càn xua tay: "lên trên rồi nói"
​Vào phòng, hai người đột nhiên trầm mặc. Mặc dù một người cười rồi nói không sao, người kia cũng vẫn an ủi, nhưng suy cho cùng là đã mất việc.

​Khổng Hạo cũng bị không khí trầm mặc trong văn phòng làm việc của đại đội trưởng vây quanh.
​Đại đội trưởng là một hán tử trung hậu, khoảng hơn bốn mươi, trong nhà có vợ con, có người già lẫn trẻ nhỏ. Là một người từng trải nên ông vô cùng hiểu cảm nhận của một người trẻ như Khổng Hạo. Nhìn vết thương mới vết thương cũ trên cánh tay Khổng Hạo, trong lòng ông thấy không đành lòng, nhưng bây giờ tiểu thương tìm đến nơi rồi, một vài thông tin không chính xác cũng ầm ầm được truyền đi. Nghĩ lại từ lúc Khổng Hạo vào đại đội, thái độ làm việc rất tốt, đại đội trưởng lại càng muốn bảo vệ anh. Đội ngũ bây giờ thiếu nhất chính là đội viên có trình độ văn hoá, kiến thức rộng. Nếu Khổng Hạo đi rồi, ông cũng không biết ai có thể thay thế cho anh.
​"Như thế này đi. Tôi sẽ giúp cậu báo lên trên, đến lúc đó đợi lãnh đạo xem rồi giải quyết. Có CCTV ở đó, tôi tin là sẽ không có chuyện gì".
​Khổng Hạo cười khổ lắc đầu nói: "tôi đã xảy ra xô xát với người ta. Nếu không phải các đồng nghiệp khác ở đó có thể giờ này có người phải nằm viện rồi. Đại đội trưởng, chuyện này xin hãy nghe tôi đi. Tôi sẽ từ chức, chỉ cần có thể làm dịu đi sự phẫn nộ của những người kia, lên lên xuống xuống đều không vấn đề gì".
​Đại đội trưởng xua tay: "không được, tôi không thể để cậu vì chuyện không đâu mà mất đi công việc được. Nghe nói cậu còn đang định kết hôn. Trước khi kết hôn mà từ chức thì còn nói chuyện gì nữa?"
​Khổng Hạo khổ sở nói: "kết hôn vẫn sớm. Chỉ là các đồng nghiệp khác không làm gì sai, tôi không thể làm liên luỵ đến họ. Đội trưởng, bây giờ tôi sẽ viết đơn xin từ chức, anh ký đơn rồi đóng dấu là được". Thấy đội trưởng vẫn định nói tiếp, Khổng Hạo liền nói: "lúc tôi mới làm quản lý đô thị, người bên cạnh đều coi thường tôi, cho rằng đây là công việc không có tiền đồ, đều khuyên tôi đi tìm một công việc khác. Nhưng tôi tự hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng làm một người quản lý tốt. Thực tế đã chứng minh, tôi đã làm được rồi. Chuyện hôm nay sai là ở tôi, là tôi động tay trước. Tên tiểu thương kia chửi rất khó nghe nên tôi không kiềm chế được. Nếu không phải do tôi thì chuyện này đã không xảy ra. Hơn nữa, những đồng nghiệp khác đều là người đã có gia đình. Tôi vẫn trẻ, nhu cầu cuộc sống vẫn ít, không có công việc cũng không sao. Họ không có công việc, cả gia đình sẽ do ai nuôi? Vì thế đội trưởng, anh phê duyệt đi".
​Đại đội trưởng trầm mặc hồi lâu, hai đôi lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra, cứ vậy mười phút trôi qua, cuối cùng cũng gật đầu, thở dài: "được rồi, tôi sẽ kí. Nhưng tôi sẽ xin cấp trên bồi thường cậu một khoản".
​"Đại đội trưởng...".
​"Chuyện này cậu đừng nói gì. Dù sao chuyện này mọi người đều biết cậu bị oan. Cậu chủ động đứng ra như thế này, bồi thường một chút có là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top