Gặp gỡ (39)
Cũng đúng, nhưng để làm được như vậy thì không phải dễ. Trình Kiến Nghiệp thở dài, lại châm một điếu thuốc.
"Đến tìm bố có chuyện gì?".
Thường ngày, đặc biệt là khoảng thời gian trước đây, nếu không có chuyện gì quan trọng, Trình Tâm sẽ không chủ động đến tìm ông. Hôm nay cô đến đây, chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"Bố, con muốn hỏi bố đối với mẹ...". Nói đến đây, Trình Tâm lắc đầu, "thôi, lúc khác nói sau đi". Nhìn thấy vẻ chán chường của Trình Kiến Nghiệp, Trình Tâm không nhẫn tâm nhắc đến chuyện hôn sự với mẹ mình. Hôm nay Lâm Man rời đi rồi, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy vui mới đúng. Thế nhưng chỉ đến khi thực sự rơi vào hoàn cảnh ấy, Trình Tâm mới biết cô không thể vui vẻ nổi.
"Chuyện ở trường học hôm nay là lỗi của bố". Trình Kiến Nghiệp hít một hơi thuốc, "nếu như lúc đầu không phải bố, có lẽ người kết hôn với mẹ con là chú ấy rồi. Có lẽ giống như thằng bé ấy nói, nếu mẹ con và chú ấy sống bên nhau sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn nhiều".
Trình Tâm gật đầu, nói: "bố, thật ra tất cả đều là do duyên phận. Mỗi người theo đuổi những thứ không giống nhau. Con nghĩ nếu bố quan tâm xem mẹ con cần cái gì, có lẽ đã có thể tìm ra đáp án".
Trình Tâm hi vọng thông qua chuyện này, dùng cách khác để khiến bố cô có thể thật sự nhận biết được đạo lý về tình yêu, cũng hi vọng ông có thể quyết định lựa chọn những thứ có lợi cho mỗi người. Nhưng cô rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng hiểu của Trình Kiến Nghiệp. Vốn dĩ Trình Tâm định nói những lời này để khiến Trình Kiến Nghiệp nghĩ đến Tưởng Khiết, hồi tưởng lại quá khứ, một lần nữa nhìn nhận những điểm tốt của Tưởng Khiết. Nhưng không ngờ lời nói sau đó của Trình Kiến Nghiệp lại khiến cho mọi hi vọng đều tan biến hết.
"Con gái, con nói đúng. Có lẽ đúng là bố không hiểu cách chăm sóc người khác. Chỉ biết quan tâm đến chuyện làm ăn". Nói rồi, Trình Kiến Nghiệp dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy như đã tìm lại được niềm tin và hi vọng, "bố đi gọi Lâm Man quay lại".
"Lâm Man?".
"Đúng vậy. Bao năm nay bố đã mắc nợ Lâm Man rất nhiều. Bố không thể làm một người vô tình vô nghĩa". Ngữ khí của Trình Kiến Nghiệp càng trở nên kiên định, "bố nhất định sẽ khiến cô ấy quay trở lại, những tháng ngày sau, mỗi ngày đều sẽ chân thành đi yêu thương cô ấy".
"Vậy... vậy mẹ con thì sao?". Trình Tâm không thể chấp nhận kết quả này, cũng không thể hiểu suy nghĩ của Trình Kiến Nghiệp. Rõ ràng mấy ngày nay tình thế đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tại sao tự nhiên tất cả lại quay trở về vạch xuất phát?
Trình Kiến Nghiệp lắc nhẹ đầu: "bố nhận ra người bố yêu là mẹ con của ngày xưa chứ không phải mẹ con của bây giờ. Hoặc có thể là do bố thay đổi rồi. Nói cách khác những thứ hai người theo đuổi không giống nhau nên không thể tiếp tục bên nhau nữa".
"Nhưng hai người đều muốn có một gia đình hoàn mỹ. Không phải sao?".
"Con gái, con sai rồi". Trình Khiến Nghiệp nói, "nếu bây giờ bố và mẹ sống cùng nhau, bố tin niềm vui của gia đình này chỉ là giả, bởi vì bố và mẹ con đã không còn yêu đối phương nữa rồi. Giống như con nói, chuyện tình cảm khó có thể miễn cưỡng".
Trải qua bao nhiêu ngày cố gắng như vậy, kết quả mình mong muốn lại không đạt được, lại vô thức giúp keo sơn mối quan hệ của Tưởng Khiết và Trịnh Thành, Trình Kiến Nghiệp và Lâm Man. Tâm trạng của Trình Tâm lúc này giống như cái bàn trước mặt, bừa bộn mà khó chịu.
Lại nghĩ đến Trịnh Càn. Có vẻ như Trịnh Càn cũng không để ý đến việc ngăn cản mối tình xế chiều kia nữa rồi. Bây giờ mình có cố gắng, cuối cùng anh ấy nói một câu "lập nghiệp xong mới kết hôn" không phải những gì cô làm đều vô ích sao?
Bây giờ phải làm sao? Trình Tâm không biết, tạm thời cũng không muốn đi nghĩ cách. Chuyện làm mối cho Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp, Trình Tâm thừa nhận mình thất bại rồi. Dù sao từ trước đến nay cũng đều do cô tình nguyện.
Trình Kiến Nghiệp vội vàng ra cửa, bỏ lại Trình Tâm trong căn phòng rộng lớn. Vốn dĩ là đến đây để khuyên giải, không ngờ người khuyên xong rồi, tự mình lại bị nán lại, Trình Tâm cười lớn, nằm ra sofa ngủ một giấc.
Hôm nay cuộc gặp gỡ ở trường khiến cho Trịnh Càn càng kiên quyết ủng hộ hôn sự của Trịnh Thành và Tưởng Khiết. Bây giờ mối cản trở duy nhất cần khắc phục chính là Trình Tâm.
Chỉ cần có thể thuyết phục được Trình Tâm, khiến cô cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực, vậy thì tất cả đều hoàn hảo rồi. Thật ra đối với Trịnh Càn mà nói, việc Trịnh Thành và Tưởng Khiết kết hôn trước hay không không quan trọng. Dù sao hiện tại, mình và Trình Tâm cũng không thể tổ chức đám cưới. Nếu đã vậy chi bằng vui vẻ ủng hộ, chúc phúc cho hai người họ.
"Bố, tối nay gọi cô Tưởng Khiết đến nhà mình ăn cơm đi. Con xuống bếp".
Trịnh Thành như vừa nghe thấy chuyện không thể tin được, mở to mắt nhìn Trịnh Càn: "Con trai, con vừa nói gì vậy?".
Trịnh Càn cười: "cô Tưởng Khiết chưa từng đến nhà mình nhỉ? Bố, bố cũng đừng ngại nữa. Hôm nay bố gọi cô ấy đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Con sẽ đích thân xuống bếp".
"Được chứ. Tên tiểu tử thối này cũng hiểu chuyện đấy". Trịnh Thành phấn khởi, "được rồi, tối nay bố gọi cô ấy đến, bình thường giới trẻ gọi là gì nhỉ? Hẹn hò à? Đúng rồi, là hẹn hò".
Trịnh Càn gật đầu, "con cũng gọi Trình Tâm đến, cô ấy cũng chưa từng đến chỗ con ở. Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm với nhau".
Trịnh Thành không nghĩ đến đây là Trịnh Càn chuẩn bị bữa tối này vì muốn thuyết phục Trình Tâm đồng ý cho hai người họ ở bên nhau.
Giống như bố Trịnh Càn, Trình Tâm nhận được cuộc điện thoại của Trịnh Càn cũng không hiểu mục đích của Trịnh Càn là gì. Cô còn tưởng anh đang tạo cơ hội cho hai người có thể hẹn hò riêng.
Tuy nhiên có một điểm giống. Trịnh Thành và Trình Tâm đều nghĩ bữa cơm này là để bàn chuyện hôn sự.
Nơi ở của Trịnh Càn nằm trong một thôn nhỏ trong thành phố, cơ sở vật chất so với nơi Trình Tâm ở khác xa một trời một vực, hơn nữa điều kiện cũng không tốt. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh này, Tưởng Khiết và Trình Tâm không những không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy buồn vì Trịnh Thành và Trịnh Càn sống ở một nơi như vậy.
"Nói con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Con xem xem Trịnh Càn, từ nhỏ đã học rất tốt, giờ tốt nghiệp rồi cũng không giống những đứa trẻ khác, lông ba lông bông. Thật là tốt".
Nghe thấy những lời khen của Tưởng Khiết, Trình Tâm thấy trong lòng đầy ấm áp. Thế nhưng miệng vẫn thốt ra những lời không khoan dung: "mẹ, ý mẹ là con không nghe lời bằng Trịnh Càn à?".
"Tốt tốt tốt, đều tốt". Tưởng Khiết kéo tay con gái, thân thiết vỗ nhẹ vào tay cô, "con và Trịnh Càn đều ngoan".
"Chú Trịnh". Trình Tâm gọi một tiếng thân mật. Trước mặt Trịnh Thành cô thể hiện mình là một đứa ngoan, biết nghe lời,
"Ừ, mau vào nhà đi".
"Cô Tưởng". Trịnh Càn tranh thủ ra ngoài, nhìn Trình Tâm rồi gọi Tưởng Khiết một cách thân thiết.
Nơi Trịnh Càn và Trịnh Thành sống không có lấy một chút bừa bộn, dường như tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Trình Tâm nhìn xung quanh với ánh mắt khen ngợi, Tưởng Khiết càng muốn giúp một tay nhưng nhìn một lượt không thấy có chỗ nào cần giúp, cũng cùng Trịnh Thành tìm một chỗ ngồi xuống.
"Thật dễ chịu". Trình Tâm không nhịn được phải thốt lên, đồng thời trong đầy nghĩ câu nói "sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn" đúng là nói về Trịnh Càn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top