Dịu dàng biến thành phóng khoáng (101)

Tưởng Khiết nhìn Trình Tâm trách cứ, "được rồi, nếu không muốn đi vậy thì ở đây với mẹ. Nếu không phải bố con giục thì mẹ cũng không nỡ để con đi".
​Trình Tâm liền cười, cô buông bát đũa xuống, nắm lấy cánh tay Tưởng Khiết, hạnh phúc nói: "mẹ, mẹ nói xem con với Trịnh Càn bao giờ thì kết hôn được?"
​"Cái này à, phải xem Trịnh Càn". Tưởng Khiết nói, "chỉ cần con thích, cảm thấy nó có thể làm con hạnh phúc thì mẹ đều ủng hộ con".
​"Nhưng bố con...". Trình Tâm bĩu môi nói, "bố con từ sáng đến tối đều chỉ muốn con chấp nhận Sở Vân Phi, Sở Vân Phi và con chỉ là bạn bè bình thường, làm sao có thể trở thành người yêu được".
​"Bố con nghĩ cũng đúng, Trịnh Càn vẫn đang trong giai đoạn lập nghiệp, ông ấy cũng là lo cho con sau khi kết hôn phải chịu khổ". Tưởng Khiết thở dài tiếp tục nói, "thật ra chú Trịnh con cũng có cách nhìn giống mẹ, ông ấy ủng hộ Trịnh Càn sau khi lập nghiệp thành công mới kết hôn. Chỉ có như vậy hai đứa mới bình đẳng, cuộc sống sau này mới không phát sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng".
​"Nhưng con có tất cả, con không quan tâm anh ấy có hay không". Trình Tâm có chút kích động, "mẹ, hay là... mẹ nói với bố, để bố đồng ý chuyện con với Trịnh Càn đi".
​Tưởng Khiết trầm mặc một lúc, vỗ vai Trình Tâm: "mẹ sẽ cố gắng giúp con".
​Lúc này, Trịnh Thành từ bên ngoài trở về, trên tay cầm rất nhiều thức ăn tươi mới, đều là những món thường ngày Trình Tâm rất thích.
​Trên mặt Tưởng Khiết phủ lên một ý cười, mấy ngày trước lúc hai người đi ngủ đã bàn với nhau xem làm thế nào để làm dịu quan hệ giữa Trịnh Thành và Trình Tâm. Kết quả là quyết định để Trịnh Thành đi mua đồ về nấu ăn. Trong cuộc sống hàng ngày sẽ cố gắng dịu dàng nói chuyện với Trình Tâm.
​Vì thế từ sáng sớm, Trịnh Thành đã đi chợ mua đồ. Sau khi trở về sẽ nấu cơm, ăn cơm xong sẽ âm thầm dọn dẹp bát đũa, rửa bát xong sẽ ngồi sofa cùng Trình Tâm xem "chú gấu Boonie". Tưởng Khiết bảo ông phải nói chuyện nhiều, nhưng sự dịu dàng lại ngăn cản ông tự do phát ngôn. Trịnh Thành cho rằng mình và Trình Tâm tốt nhất là không nên nói chuyện, nếu không ông sẽ không nhịn được mà ăn nói thô kệch, lớn giọng, đến lúc đó lại khiến Trình Tâm thấy phản cảm.
​Nhưng cách này lại khiến Trình Tâm không thích nghi được. Với cô, Trịnh Thành nên là kiểu tràn đầy nhiệt huyết. Có lúc tranh luận với Trịnh Thành một chủ đề nào đó, cảm giác lời nói rất đanh thép. Bây giờ thì chưa nói hết lời, Trịnh Thành đã gật đầu cười, điều này khiến cho Trình Tâm không biết phải làm sao. Không được, phải khiến ông trở lại với bản tính thật của mình, đó mới đúng là bố của Trịnh Càn.
​Trình Tâm tròn xoe mắt tiến lên trước giúp Trịnh Thành cầm đồ, tay trái một túi, tay phải một túi, cười hihi nói: "những món này đều là món cháu thích. Hai người cũng thích ăn sao?". Trình Tâm cố ý tròn mắt nhìn hỏi.
​Trịnh Thành vẫn nhớ phải tuân theo quy tắc ít nói, nghiêm mặt lại rồi gật đầu, khiến cho Tưởng Khiết ở bên cạnh phải ngượng nghịu thay.
​"Chú Trịnh, không phải chú thích ăn ớt siêu cay sao? Những món ngọt như vậy chú cũng thích à?".
​Sắc mặt Trịnh Thành không thay đổi: "thích chứ".
​"Thật là thích sao?". Trình Tâm tiếp tục hỏi, "nhưng không thể lúc nào cũng ăn những thứ này. Chú ăn nhanh nên ăn ít cay là đúng rồi. Nhưng cháu tự nhiên lại muốn ăn thứ gì cay cay".
​Trịnh Thành vừa nghe liền gật đầu, quay người đi, "vậy chú lại đi mua".
​Nhìn thấy Trịnh Thành định đi thật, Trình Tâm vội kéo lại, "chú Trịnh, đừng đi nữa. Hôm nay để cháu trổ tài, cho chú xem những món ăn đơn giản này sẽ trở thành những món ngon siêu cấp".
​Trịnh Thành ngừng lại, lời này nói ra có vẻ có ý gì nha. Qua mấy ngày tiếp xúc, Trịnh Thành biết rõ mỗi lời đứa bé này nói ra dường như đều có ý tứ sâu xa. Mấy hôm nay bản thân chủ động cứu hoà, không ngờ bây giờ đứa bé này lại khiêu khích công khai như vậy.
​Nhịn. Trịnh Thành thuận theo lời Trình Tâm nói: "được, vậy chú không đi nữa. Những thứ này đều là món cháu thích, cháu xem làm thế nào ngon thì cháu làm".
​Lời này nghe không chê vào đâu được. Đột nhiên Trình Tâm không biết nên trả lời thế nào, trong lòng nghĩ: lão già này, tôi cho ông lối thoát ông vẫn còn muốn đối phó với tôi. "Chú Trịnh, thật ra cháu cũng không biết nấu nướng vì thế hay là chú làm gì thì cháu ăn cái đó. Cho dù có làm cho chó ăn cháu cũng ăn".
​"Cháu nói đồ ăn chú làm là thức ăn cho chó. Chú nói cháu biết, lão tử đến tận Tân Đông phương để học đấy".
​Đến rồi, Trình Tâm rất thích cảm giác thân thuộc này: "chú Trịnh đúng là lợi hại. Cháu thích phong cách mạnh mẽ này của chú".
​Tưởng Khiết dường như nhìn ra được tâm tư của Trình Tâm, nhưng vẫn trách cứ: "Trình Tâm, sao lại nói thế với chú Trịnh?".
​"Hihi, thật ra con cảm thấy con và chú Trịnh đều có cá tính riêng, khi gia đình ở cùng nhau, chính là vì sự va chạm của các tính cách nên mới càng thấy thú vị, không phải sao?".
​Bị con gái đoán đúng tâm tư, Tưởng Khiết cũng không ngượng ngùng mà tiếp tục nói: "bây giờ thì biết tâm tư tình cảm của chú Trịnh con rồi chứ?"
​Trình Tâm bĩu môi: "vừa rồi không phải con cũng thể hiện tâm tư tình cảm của mình rồi sao?".
​Trịnh Thành cười haha, nói: "Trình Tâm à, không ngờ cháu lại thông minh như vậy".
​"Đương nhiên". Đối với lời khen của Trịnh Thành, Trình Tâm vui vẻ chấp nhận. Cô đang định nói chuyện thì nghe thấy chuông điện thoại Tưởng Khiết reo lên, nhìn, "sao lại là bố con?"
​Tưởng Khiết nghĩ một lúc, rồi ấn nút nghe máy.
​"Trình Tâm vẫn ở đó chứ?". Trình Kiến Nghiệp hỏi.
​"Ừ". Tưởng Khiết quay đầu nhìn Trịnh Thành dường như có chút do dự, mở miệng hỏi, "Trịnh Càn ở đó có quen không?"
​"Quen?". Trình Kiến Nghiệp nghĩ đến ngày nào cũng có vài người đến cửa biệt thự gọi "Trịnh Càn lấy hàng", trong lòng kìm nén một cục giận, "nó đương nhiên là quen".
​"Hả? Sao vậy?". Nghe thấy ngữ khí của Trình Kiến Nghiệp, dường như có vẻ không giống Trịnh Càn. Tưởng Khiết quay đầu nhìn Trịnh Thành, phát hiện ra nụ cười trên gương mặt ông.
​Trình Kiến Nghiệp ba la ba la hết tất cả mọi chuyện, thậm chí đến việc bị tên giao hàng cho rằng ông là bố của Trịnh Càn ông cũng không quên kể, khiến Tưởng Khiết không chịu được phải cười lớn. Tưởng Khiết quay đầu nhìn, thấy Trịnh Thành cũng cười lớn, nói đây mới là con trai tôi. Trình Tâm ở bên cạnh trợn mắt nói: "đáng đời, ai bảo bố đem anh ấy đi".
​Trình Kiến Nghiệp kể xong, Tưởng Khiết mới tiếp tục nói: "anh cố gắng đảm đương thêm một thời gian. Em ở bên này sẽ thuyết phục Trình Tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top