Điên Máu (23)

Mày hỏi tao muốn làm gì à?" Mạc Tiểu Bảo khó khăn trưng ra bộ mặt đoan trang.
"Mày gây loạn tại tiệm nhà tao, mày còn hỏi tao định làm gì à?"
​Chẳng trách lúc nãy Mạc Tiểu Bảo tiếp lời tên cầm đầu về vụ bồi thường. Hoá ra là chủ của tiệm hải sản này.
​Nghe nói Mạc Tiểu Bảo là con của một gia đình giàu có. Đầu óc của bố anh rất linh hoạt. Vài năm trước sớm đã chiếm lĩnh thị trường hải sản của thành phố G. Bây giờ mở rộng thành khu tiệm hải sản, cho con trai đến quản lý, đúng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vừa tiếp nhận tiệm hải sản đã quản cho ngay ngắn ra trò, chứng tỏ Mạc Tiểu Bảo ở lại trường hai năm cũng không hề lãng phí.
​Bên này vẫn đang nghĩ đến thân thế người ta, bên kia một béo một đô con đã xông lên rồi. Hai người như vậy đánh nhau rất đáng để xem. Dùng thế lực to lớn để hình dung cảnh tượng trước mắt có lẽ không gì hợp lý hơn.
​Chỉ nhìn thấy Mạc Tiểu Bảo cướp lấy con dao trong tay tên cầm đầu, loại bỏ được mối nguy hiểm, hắn cười, con dao bị ném vào thùng rác, "bây giờ thì xem ngươi làm thế nào".
​Lúc này không còn là cuộc chiến giữa hai người đàn ông nữa.
​Trình Tâm nhìn thấy thời cơ đã đến, cởi bỏ đôi giày cao gót ném sang một bên, không ngờ lại ném trúng tên đầu trọc đang định ra tay giúp đại ca. Tên đầu trọc mãi mới hồi phục được chút sức lực, giờ toàn thân lại ỉu xìu.
​Khổng Hạo dưới sự đe nẹt của Giai Nhân đã tạm thời từ bỏ mối thù hận với Mạc Tiểu Bảo, quay người gia nhập vào cuộc chiến. Trịnh Càn nghĩ đến lúc nãy bị áp bức, lăng nhục, không nói gì liền ghì chặt cổ tên cầm đầu.
​Một lúc sau, cuộc hỗn chiến trở nên căng thẳng hơn, cuộc chiến ba đánh một đều là một bên ngã. Trong quá trình xảy ra cuộc chiến, bao nhiêu màn hay xảy ra, nào đĩa, nào món ăn bay tứ tung. Cuối cùng trận đấu kết thúc khi Mạc Tiểu Bảo đè tên cầm đầu xuống.
​"Thế nào? Đã nghĩ xem nên bồi thường như thế nào chưa?". Mạc Tiểu Bảo đỏ mặt, nghĩ đến tiệm hải sản có khả năng phải đóng cửa, tức sôi máu.
​Tên cầm đầu cứng đầu, mở mồm ra là không phục, còn bảo Mạc Tiểu Bảo có giỏi thì một đấu một.
​Chẳng lẽ tao lại sợ mày? Mạc Tiểu Bảo bị kích định thả tên cầm đầu ra, nhưng lại bị Trịnh Càn và Khổng Hạo ngăn lại.
​Trịnh Càn nhìn Mạc Tiểu Bảo, chỉ có thể giải thích: "chúng ta đợi cảnh sát đến giải quyết đi. Nhóm người này cũng không biết phạm những tội gì rồi. Phải bồi thường hay như thế nào thì đợi họ đến rồi tính".
​Khổng Hạo suy nghĩ toàn diện, cố gắng giữ lấy tên Tiểu Bảo đang kích động, cũng giải thích: "ông cũng có cái lý của ông. Đã tóm được nó rồi giờ buông ra đánh tiếp. Đến lúc đó không nói lại được đâu".
​Hai người, người thì hát người thì hùa theo, Mạc Tiểu Bảo mãi sau mới phản ứng lại, không nhịn được liền tạt tai tên cầm đầu nằm phía dưới, "cũng may tao thông minh. Nếu không đã bị mày lừa rồi. Nằm im đấy nếu không mày không xong với tao đâu".
​"Có chút kỳ lạ". Trịnh Càn nghĩ lại, sau đó đỡ đầu tên cầm đầu dậy, cho hắn uống một ngụm nước, "nói đi, mày chắc chắn biết có chuyện gì mà".
​Tên cầm đầu không ngừng thở gấp, sờ cổ họng, chỉ chỉ về phía tảng mỡ đang ngồi phía trên, ý chỉ nói không ra lời.
​Trịnh Càn bảo Tiểu Bảo điều chỉnh lại tư thế ngồi, để tên đại ca có thể dễ dàng hít thở, "nói đi, nói rõ ràng, nói cụ thể".
​Những người khác cũng sán lại gần để nghe xem sự tình uẩn khúc bên trong.
​"Là... là một vị đại ca cho chúng tôi tiền, bảo chúng tôi làm như vậy...". Ngữ khí ngắt đoạn rồi tiếp tục, nói ra bí mật kinh thiên.
​Trình Tâm đột nhiên nghĩ ra chuyện gì. Cô biết bố của mình không thích Trịnh Càn, có thể chuyện này có thể liên quan đến ông. "Ông ta còn nói gì không?".
​Tên cầm đầu bị đè đến không chịu được, "hết rồi. Chúng tôi cầm tiền rồi đi xử lý. Làm gì có thời gian nói nhiều".
​Đúng là có chút ám muội.
​Mấy người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, duy chỉ có Trịnh Càn và Trình Tâm đều nghĩ đến Trình Kiến Nghiệp. Trong số những người họ biết, chỉ có Trình Kiến Nghiệp mới có khả năng làm việc đó và hơn nữa là có động cơ.
​Thế này thì không dễ giải quyết rồi. Đối với Trình Tâm mà nói, đó là bố cô ấy; đối với Trịnh Càn mà nói, mặc dù đã từng xảy ra hiểu lầm, nhưng dù sao đó cũng là bố vợ tương lai. Nói thế nào cũng không thể đắc tội, cũng không nên đắc tội, họ dứt khoát bỏ tâm tư giữ lại trong lòng.
​Mạc Tiểu Bảo thật thà, chất phác, trong đầu nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn phá việc làm ăn của mình, lại quay lại hỏi tên cầm đầu: "bồi thường thế nào? Mày có biết đây là cơ nghiệp mà tao vất vả lắm mới có được không? Tao vất vả, khổ sở, năn nỉ, ỉ ôi cuối cùng mới có thể mở tiệm. Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt những người thường xuyên cười nhạo tao, nhưng bây giờ, đám người chúng mày suýt chút nữa đã huỷ hoại cơ nghiệp của tao rồi. Mày nói phải làm sao mới bồi thường được cho tao? Mày nói xem?".
​Mạc Tiểu Bảo khóc lóc kể lể, thành ngữ dùng loạn lên, cũng không biết trong lời nói có bao phần thật giả, nhưng ít nhất cũng khiến con người ta động lòng, nghe xong cũng thấy cảm động.
​Tên cầm đầu có chết cũng không khai, còn nói dù Mạc Tiểu Bảo có kiện hắn cũng không sợ. Cùng lắm là ngồi tù. Trên người tiền không có, chỉ có cái mạng này thôi.
​Lời nói này nghe có vẻ rất hoành tráng, chỉ tiếc người nói ra câu đó đang bị đè cho không ngóc nổi đầu dậy, có cứng hơn nữa cũng không ích gì. Mạc Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ ra: "người đó cho mày bao nhiêu tiền?"
​Tên cầm đầu quay đầu sang một bên, không có tâm trạng để trả lời câu hỏi.
​Trình Tâm cũng tò mò câu hỏi này, giày cao gót giậm chân xuống đất, hỏi: "nói, cho mày bao nhiêu tiền?"
​Những cái khác không sợ, nhưng vừa rồi nhìn thấy giày cao gót bay trong không trung, tên du côn cuối cùng cũng nói: "đưa cho 300 tệ".
​"Bao nhiêu?"
​Mạc Tiểu Bảo tròn mắt, nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu, "tao cho mày ba nghìn, mày nói cho tao biết tên đó là ai?"
​Đây rõ ràng là chặn con đường sống, tên cầm đầu không nghĩ ngợi gì đã từ chối. Lý do vẫn là chỉ nhận tiền rồi làm, không hỏi nhiều. Hắn cũng không biết là do ai chỉ thị,
​Cuối cùng đến khi cảnh sát đến, bọn họ cũng không tìm ra được câu trả lời, vì vậy trước khi đám người du côn bị kéo lên xe, Mạc Tiểu Bảo đột nhiên kéo bọn chúng xuống xe, sờ túi áo từng người một, "đây là một phần của tiền bồi thường, số còn lại chúng ta sẽ tính dần dần".
​Kết quả là đồng chí cảnh sát lại cướp lại từ tay Tiểu Bảo: "hiện tại đây là tiền tham ô, đợi đến khi điều tra ra kết quả, sẽ bàn giao lại cho anh". Cảnh sát xua tay, "đúng rồi. Mọi người cũng đi theo tôi để lấy lời khai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top