Đại chiến văn phòng (77)
Đến Khổng Hạo cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời mẹ Khổng nói thì Giai Nhân lại càng hiểu rõ.
Từ lần đầu đến đây, cô đã cảm nhận được mẹ Khổng không thích cô. Bây giờ thái độ của mẹ Khổng đã rõ mồn một như vậy, chuyện kết hôn là không thể. Vậy thì thay vì đợi người ta đuổi mình đi, mình nên tự rời khỏi đây thì hơn.
Khổng Hạo còn đang tranh cãi với mẹ Khổng, Giai Nhân đã đứng dậy kéo tay áo Khổng Hạo nói: "mình đi thôi".
Cô không nói lời tạm biệt với mẹ Khổng, chỉ mỉm cười nhìn bố Khổng gật đầu, thể hiện sự tôn kính với bậc trưởng bối.
Chính hành động đó khiến thuốc nổ bên trong mẹ Khổng bùng cháy. Vừa rồi trong lời nói của con trai đều thiên về Giai Nhân, quay đầu nhìn lão già, cũng như bị cho ăn phải thuốc mê. Vốn dĩ chỉ là tâm trạng không tốt, lúc này cuối cùng cũng tìm ra nơi phát tiết, bà không nói một lời nào khác mà chĩa mũi nhọn về hướng người con gái đang định dụ dỗ con trai rời khỏi mình.
Mẹ Khổng đứng dậy, tay chỉ Giai Nhân, mắt nhìn Khổng Hạo, tức giận nói: "con muốn đi cũng được. Nhưng hôm nay nếu như con đi theo con bé này, sau này đừng về cái nhà này nữa".
Sự uy hiếp của mẹ Khổng doạ Khổng Hạo run lẩy bẩy, bố Khổng cũng đột nhiên bị doạ cho phải lùi lại phía sau, nửa ngày mới hoàn hồn.
Chỉ có Giai Nhân dường như không bị uy thế của mẹ Khổng doạ nạt. Cứ thế, trận chiến giữa hai người phụ nữ dâng lên một mức độ mới.
Nhìn thấy ánh mắt nhìn nhau quyết không nhường nhau của mẹ Khổng và Giai Nhân, Khổng Hạo ngẩn ra, liền đứng lại chen vào giữa hai người. Nhưng Giai Nhân và mẹ Khổng gần như cùng lúc, người kéo cánh tay người véo tai, kéo Khổng Hạo về hai bên, đau đến nỗi nước mắt anh cứ thế tuôn ra. Nhận ra điều đó, hai người lại đổi phương hướng rồi dùng lực, vì thế Khổng Hạo lại bị hai người kéo về hai hướng khác nhau.
Mẹ Khổng nhìn Giai Nhân, Giai Nhân cũng không hề kém cạnh gì mà nhìn lại. Đây có lẽ là hiểu ngầm giữa những người phụ nữ. Rõ ràng là thể hiện sự thù hận, nhưng lại có thể hiểu được ý của nhau.
Khổng Hạo đang định dùng ngôn ngữ để thể hiện sự trách móc về hai lần hành hạ anh vừa rồi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra lại bị hai người đẩy ra, đứng cùng một bên với bố Khổng.
Nhiệt độ phòng dường như được hạ xuống mức lạnh nhất.
"Con trai, sao bố cảm thấy càng lạnh hơn nhỉ?". Bố Khổng nói.
"Bố, con cũng thấy thế nên chúng ta phải nghĩ cách".
"Nghĩ cách gì?".
Khổng Hạo làm ra vẻ suy nghĩ, nói: "chúng ta phải nhân cuộc chiến tranh này vẫn chưa bắt đầu, dập tắt ngọn lửa của cuộc chiến tranh đầy khốc liệt này trước".
Bố Khổng do dự gật đầu: "chúng ta nên làm thế nào?".
"Bố đi kéo mẹ, con kéo Giai Nhân".
Bố Khổng há hốc mồm: "tại sao lại bảo bố đi kéo mẹ con?".
Khổng Mạo giải thích: "bố, bố không xuống địa ngục thì ai xuống? Huống hồ Giai Nhân là bạn gái con, đương nhiên là con phải kéo cô ấy rồi".
Nghĩ như vậy cũng có lý. Nhưng bố Khổng vẫn cảm thấy không yên tâm, "con vẫn chưa thấy được sự lợi hại của cuộc "cách mạng" cầm dao năm đó của mẹ. Nếu như mẹ con quay người xuống dưới bếp... con phải chặn lại giúp bố".
"Được được được. Bố yên tâm đi đi. Nếu như có cơ hội, con sẽ chạy trước".
Câu trước nghe rất dễ chịu nhưng câu sau càng nghe càng không thể tiếp thụ. Bố Khổng từ từ đứng dậy, ông đã chuẩn bị tinh thần liều mạng lấy chính nghĩa.
Bên kia Khổng Hạo cũng đứng lên, nhưng không bi hùng như bố Khổng.
Cuộc đấu mắt giữa mẹ Khổng và Giai Nhân vẫn đang tiếp tục, nếu không phải giữa hai người còn có một cái bàn, có lẽ hai người họ bây giờ đã đánh nhau một trận tơi bời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top