Cuộc hội ngộ không bình thường (36)
Hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến năm ba được nghỉ, đồng thời cũng là ngày cuối cùng sinh viên năm tư hoàn thành thủ tục rời trường. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đang thực tập bên ngoài hoặc đang lập nghiệp đã về trường để hoàn thành nốt các thủ tục, đồng thời nhìn lại nơi ở suốt bốn năm đại học của mình.
Trình Tâm lái xe trong dòng người đi một đoạn lại dừng lại, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp có vẻ không sao, đột nhiên cảm thấy việc tắc đường cũng trở thành một việc vui.
"Con gái, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới?".
"Sắp rồi. Đi qua khu toà dạy học này là đến kí túc xá". Trình Tâm vui vẻ nói. Hôm nay nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen, trong lòng cô tự nhiên vui hẳn lên: "bố, mẹ, hai người chưa từng đến kí túc xá của con nhỉ? Hôm nay con đưa bố mẹ đi xem nhé. Phòng của con rất sạch, rất đẹp".
Trình Tâm ngồi phía trước ba la bô lô không ngừng. Trịnh Càn và bố cũng đang chật cứng trong dòng người bước về phía trước.
"Bố, con nghĩ bố nên mua một chiếc xe, như vậy đi đâu cũng dễ dàng". Trịnh Càn đã trải nghiệm nỗi khổ của việc đi bộ trong khuôn viên trường rộng lớn như thế này, đặc biệt là trong dòng người đông đúc này.
Trịnh Thành bất mãn nhìn Trịnh Càn: "có thế này mà cũng không đi được sao? Bố nói con nghe, lúc bố trong quân đội, cho dù chân có rách, giầy có mất thì mỗi ngày cũng phải đi bộ mấy chục dặm đường rừng. Bây giờ con đi có thế này mà cũng kêu mệt sao?".
Trịnh Thành lại kể chuyện thành tích của mình trong quân đội, Trịnh Càn cảm thấy thật không công bằng. Nếu có bản lĩnh thì thử thi về kiến thức. Trịnh Càn âm thầm nghĩ.
"Ơ, kia không phải là xe của Trình Tâm sao?". Trịnh Càn tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe màu đỏ lẫn trong đám đông.
"Là xe của Trình Tâm, vậy mau qua đó xem xem, bố ở đằng sau con". Trịnh Tành lo rằng sự tồn tại của mình sẽ ảnh hưởng đến thời khắc ngọt ngào của hai người vì vậy liền chủ động lùi về sau.
Hihi, hôm nay vốn dĩ là muốn bố chứng kiến màn này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Trịnh Càn trong lòng nghĩ gian ác, kéo lấy tay Trịnh Thành đi về phía chiếc xe màu đỏ đang đỗ phía trước kĩ túc xá.
"Như vậy có ổn không?". Trịnh Thành cảm thấy không ổn.
Có gì mà ổn với không ổn. Không phải chúng ta từng cùng ăn cơm sao?".
Trình Tâm xuống xe, Trịnh Thành tưởng chỉ có mình Trình Tâm, không ngờ cô ấy đi về phía ghế sau, mở cửa xe, nghênh đón hai người bước ra.
Trịnh Càn giả vờ ngạc nhiên, bước chậm rãi về phía trước.
Trịnh Thành sớm đã nhìn thấy hai người kia, một là Trình Kiến Nghiệp, và một là Tưởng Khiết. Trời ơi, đây là cố tình để mình thấy hay là đã quay trở lại với nhau rồi? Trịnh Thành nghĩ một hồi vẫn không hiểu. Thế nhưng là một người đã trải qua bao sương gió cuộc đời, ba giây sau, ông liền phản ứng lại.
"Đi". Lần này không phải ông tự đi, mà còn kéo theo Trịnh Càn cùng đi.
"Bố, bố sao vậy?". Trịnh Càn không làm cách nào buông được tay bố ra. "Chúng ta đi đâu vậy? Kí túc xá ở bên kia cơ mà".
Trịnh Thành không quan tâm kí túc xá ở bên nào, kéo Trịnh Càn đến một chỗ bóng cảy râm mát, mở miệng hỏi: "nói, có phải hai đứa lại giở trò gì không?".
Trịnh Càn lắc lắc đầu, hỏi lại: "giở trò gì cơ?".
"Tên tiểu tử thối, còn học cách giả bộ nữa à?". Trịnh Thành không dừng lại hỏi tiếp, "nếu không sao hôm nay sáng sớm đã đến trước mặt bố nài nỉ bố đi cùng đến trường làm gì? Hoá ra là vì chuyện này, Tên tiểu tử thối, đúng là lớn thật rồi. Có thể làm việc con muốn làm, bố không quản nổi con nữa rồi".
Trịnh Càn thấy "âm mưu" bị bại lộ, áy náy cúi đầu: "bố, con thừa nhận là do con sắp đặt. Con sai rồi.
"Sai ở đâu?".
"Được rồi, bố, thật ra là...".
"Ô, đây không phải là Trịnh Thành sao?".
Trịnh Càn còn đang nghĩ nói thế nào cho bố hiểu thì một giọng nói trầm mạnh đột nhiên cất lên bên tai.
Đối với Trịnh Càn, giọng nói này rất quen, anh quay người lại, đúng là ông ấy. Trình Kiến Nghiệp, bố của Trình Tâm.
"Tại sao lại ở đây? Đến cùng con trai sao?".
Cũng không rõ giọng điệu của Trình Kiến Nghiệp như thế nào, chỉ biết Trịnh Càn cảm thấy không thoải mái, hơn nữa khuôn mặt uy nghiêm của ông lúc này cũng có chút nham hiểm.
"Haha, ông không nói tôi cũng suýt quên là có một người như ông. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ?". Khí chất của Trịnh Thành cũng không hề giảm sút, Trịnh Càn nghe mà phấn khởi.
Trình Kiến Nghiệp không tức giận, nhìn Trịnh Càn rồi quay qua nói với Trịnh Thành: "con trai của ông cũng có phong độ giống ông năm đó. Không tồi".
"Cảm ơn ông".
Trịnh Thành không biết nên cho rằng Trình Kiến Nghiệp đang khen Trịnh Càn. Chỉ có Trịnh Càn mới biết lão già này đang chửi khéo hai bố con anh.
"Haha, Trịnh Thành ơi Trịnh Thành. Ông vẫn giống trước đây. Cũng may trước đây Tưởng Khiết theo tôi, nếu không cô ấy chắc giờ này cùng ông đi khắp nơi mưu sinh nhỉ?".
Xúc phạm mình thì được, nhưng dám cạnh khoé bố mình thì không được. Trịnh Càn phẫn nộ, tiến lên phía trước, che cho bố đứng ở phía sau, đối mặt với Trình Kiến Nghiệp cười rồi nói: "chú, ít nhất bố cháu cũng khiến cháu sống rất vui vẻ, bố cháu không phụ lòng mẹ cháu. Cháu tin nếu bây giờ cô Tưởng Khiết sống với bố cháu, bố cháu cũng sẽ khiến cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc và vui vẻ không thể dùng tiền mua được, cũng không thể chỉ nói mồm là có được. Chú nghĩ sao ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top