Cũng có lúc (24)

Sau khi lấy lời khai xong, trên đường về tất cả đều im lặng không nói gì. Dù sao thì cũng chẳng ai nghĩ ăn một bữa cơm cũng có thể xảy ra chuyện tày đình như vậy.
​Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng nhất là Mạc Tiểu Bảo chính là chủ của tiệm hải sản nông gia. Họ vừa kinh ngạc về xuất phát điểm của con trai một nhà giàu có, đồng thời cũng không thể không cảm thán, dù ở trường có hô mưa gọi gió, năng lực cực giỏi, nhưng ra ngoài xã hội vẫn phải bắt đầu lại. Mọi người đều còn non, muốn leo lên đỉnh núi ngoài việc có người cha tốt, còn phải dựa vào bản lĩnh. Trong số tất cả, Trịnh Càn cũng coi như là người có thể nhận thức được điều đó. Chủ tịch hội sinh viên, một loạt các danh hiệu tượng trưng cho sự xuất sắc của Trịnh Càn trong bốn năm đại học. Nhưng đến khi lập nghiệp, nói trắng ra là kẻ thất nghiệp và là chủ của một tiệm trên Taobao, thân phận như vậy khiến anh mất đi vầng sáng của những năm đại học ấy.
​Nếu nói xã hội là một chảo nhuộm thì trường học chính là nơi thuần khiết nhất. Những người từ nơi thuần khiết nhất ra ngoài, nếu không thử chủ động nhuộm màu cho chính mình, hoặc bị động chấp nhận màu sắc thì rõ ràng sẽ cảm thấy mình với những người xung quanh không ăn khớp. Thời gian dài sẽ cảm thấy cuộc đời không như ý, thất bại rồi vỡ mộng cũng sẽ tự nhiên lũ lượt kéo đến.
​Nói không ngưỡng mộ Tiểu Bảo là nói dối. Người ta có một người bố được gọi là lão đại hải sản, nhưng dù như thế, hắn ta vẫn không quên đạo lý dùng những đồng tiền mình kiếm ra bằng chính sức lực của mình mới cảm thoả mãn. Nếu tôi cũng có một nhà hàng như vậy... Trịnh Càn tưởng tượng, rồi đột nhiên cười khổ lắc đầu. Cho dù là có một nhà hàng như vậy, chắc cũng không thể làm tốt như Tiểu Bảo.
​Trong đầu Trịnh Càn lúc này toàn là ngưỡng mộ Mạc Tiểu Bảo và những kế hoạch trong cuộc sống cũng như xét lại bản thân mình, mà quên đi mất Mạc Tiểu Bảo và Khổng Hạo phía sau.
​Nếu nói Trịnh Càn có chút đau lòng thì Khổng Hạo có thể nói là trong lòng đầy tức giận không cách nào phát tiết, nhìn Mạc Tiểu Bảo xum xoe quanh Giai Nhân, Khổng Hạo chỉ muốn đấm vỡ mũi hắn, nhưng lại nghĩ rằng mình lấy oán trả ơn, nên chỉ có thể dùng ánh mắt khiêu khích thay cho tất cả những khó chịu trong lòng.
​Lúc ở đồn cảnh sát, Mạc Tiểu Bảo đã rất tích cực khai báo, chỉ vài câu đã đổ hết tội lên đầu đám người lưu manh kia. Cảnh sát muốn xem chứng cứ, Tiểu Bảo cũng sai người ở tiệm mở lại video được quay lại cho người thụ lý vụ án xem. Đầu tiên là cảnh tên tóc vàng xiêu xiêu vẹo vẹo, tiếp đến là bốn thanh niên đã tự vệ, trong đó có một cô gái ưu nhã nhưng lại lợi hại nhất, nhấc một chiếc ghế lên cứu lấy ba người còn lại.
​Mạc Tiểu Bảo nhìn Trình Tâm với con mắt khác. Hắn chưa bao giờ gặp một người con gái có vẻ ngoài và khả năng lại không khớp nhau như vậy. Trịnh Càn biết được đức hạnh của tên mập này, liền tiến lên trước chắn mất tầm mắt của Tiểu Bảo.
​Tên mập bĩu môi, lén giơ ngón tay cái hướng về phía Trịnh Càn, "một cô gái mạnh mẽ như vậy, người anh em được lắm".
​Không quan tâm đây là khen hay là gì, Trịnh Càn chấp nhận, cười: "Ông chủ Mạc cũng không vừa". Nghĩ lại cảnh lúc nãy hắn lấy thịt đè người, Trịnh Càn không thể không nghĩ đến chuyện tối hôm đó. Nếu tối hôm đó Tiểu Bảo cũng dùng cách này, có lẽ giờ này Trịnh Càn và Khổng Hạo vẫn đang nằm trong viện.
​"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mọi người hiểu là được đúng không?". Trình Tâm hiểu ý, liền đứng ra hoà giải.
​Mạc Tiểu Bảo hiền lành nhưng không ngốc, hắn biết đây là một cách giải thoát cho mình. Chấp nhận thì mọi người sẽ trở thành bạn tốt, không thì sẽ lại đánh đấm. Cũng không dễ dàng gì mới có duyên gặp được mấy người không có cái nhìn thành kiến về hắn. Điều này không những hắn cần mà cũng phải như vậy với người ta mới đúng.
​"Hehe, ờm, người anh em Không Hào, tôi thật sự không biết Giai Nhân là bạn gái cậu. Nếu sớm biết thì tôi đã không đi làm chuyện đó. Tục ngữ có câu không được ức hiếp vợ bạn, cậu cũng nên tha thứ... Cũng có lúc não không bình thường cho lắm".
​Mạc Tiểu Bảo đã nói thế rồi, không tha thứ cũng không được, chỉ nghĩ đến tối hôm đó, đến mình còn chưa nghĩ đến chuyện cầu hôn lãng mạn như vậy đã để cho tên khác làm thế với bạn gái của mình, trong lòng Khổng Hạo như có vết thắt, chỉ lạnh lùng trả lời: "biết là tốt rồi".
​Giai Nhân liền véo một cái vào sườn Khổng Hạo, nhìn Mạc Tiểu Bảo cười: "đừng để ý, tính khí của anh ấy như vậy, nói vậy chứ thật ra trong lòng đã nghĩ thông suốt rồi".
​Giai Nhân đúng là khá. Không những xoa dịu được Khổng Hạo lại xoá tan đi không khí căng thẳng, ngượng ngùng. Ngữ khí dịu dàng ấy vô hình trung lại vừa khiến cho Tiểu Bảo hết hi vọng, vừa khiến cho Khổng Hạo an tâm. Một mũi tên trúng hai đích, cao thủ. Trịnh Càn không thể không thầm khen trong lòng.
​Quả nhiên, Mạc Tiểu Bảo liền xua tay nói không sao không sao, gọi Khổng Hạo người anh em như thân thiết từ bao giờ.
​"Đi, chúng ta không đánh không quen. Hôm nay tôi mời. Sau này muốn ăn hải sản cứ đến tiệm của tôi, tất cả đều miễn phí".
​Ăn no rồi quên mất chuyện chính, trời cũng sắp tối rồi. Trình Tâm với Trịnh Càn mới nhớ ra chuyện quan trọng vẫn chưa làm.
​Chỉ nghe Trịnh Thành nói cuối tháng sẽ tổ chức hôn sự cùng Tưởng Khiết, cũng không còn nhiều thời gian rồi. Sáng nay đã bàn xong kế hoạch phải sớm thực hiện mới đúng. Nếu không đêm dài lắm mộng, kế hoạch chưa làm xong, hai người họ đã kết hôn, đến lúc đó khóc cũng không kịp.
​Tâm trí Trịnh Càn và Trình Tâm không còn trên bàn ăn nữa, hai người cứ nhìn nhau ngoài ánh mắt không biết phải làm sao ra thì còn có sự bất mãn với Khổng Hạo. Từ lúc ngồi vào bàn, tên này hình như quên hết rồi, cứ ngồi nói chuyện với Tiểu Bảo hai tiếng đồng hồ về quãng thời gian đại học, khiến Giai Nhân cũng tức tròn mắt, chỉ muốn rút guốc ra đập cho không trượt phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top