Có và mất (38)
Những lời tố cáo này của Lâm Man, cô đã giữ kín trong lòng bao nhiêu năm nên sau khi nói những lời này ra, cô cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả những áp lực đè nặng trên người đều biến mất hết.
Trình Kiến Nghiệp vốn dĩ cảm thấy thể xác và tinh thần lúc này hết sức rối rắm. Chuyện hôm nay với Trình Tâm đã khiến ông không vui, nhưng khồn ngờ về đến nhà cũng không có một giây phút thả lỏng, càng cảm thấy không vui. Những lời nói của Lâm Man như đâm vào tim ông, nghĩ lại chuyện trước đây, ông nhận ra mình đúng là kiểu người như Lâm Man nói. Nhưng ông làm vậy không phải vì cả gia đình này sao? Nếu như không có ông, trong nhà không có nguồn thu nhập, ngoài ông ra còn có ai có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này?
Không có. Ngoài Trình Kiến Nghiệp có khả năng chèo chống cả gia đình này ra, chẳng ai có thể thay ông, cùng ông san sẻ, gánh vác.
Càng nghĩ, trong lòng Trình Kiến Nghiệp càng cảm thấy bị hiểu sai quá nhiều và thấy tủi thân. Lâm Man là người phụ nữ, là người vợ, đáng lẽ ra phải ủng hộ công việc và sự nghiệp của chồng, chứ không phải về đến nhà là khoa chân múa tay với chồng.
Người vợ như vậy, không có cũng được.
Tâm tư Trình Kiến Nghiệp thay đổi nhanh chóng. Suy nghĩ thay đổi từng giây, đến ông cũng không hiểu bản thân mình lúc này muốn gì. Trình Kiến Nghiệp bây giờ chỉ muốn được ở một mình. Vì thế sau đó Lâm Man nói gì, nói bao nhiêu ông cũng không để ý.
Cho đến khi Lâm Man nhấc chiếc túi lên đứng trước mặt ông nói: "chúng ta li hôn đi".
"Chúng ta li hôn đi. Em sống với anh không cảm thấy vui vẻ. Em không muốn sống trong một nơi mà không có tiếng cười như thế này".
Tay Trình Kiến Nghiệp run rẩy, dường như không hiểu ý nghĩa của những lời Lâm Man vừa nói. "Em nói cái gì?".
"Li hôn, chúng ta li hôn đi". Lâm Man vừa nói, vừa thu xếp quần áo, giày dép. "Chúng ta theo đuổi những thứ không giống nhau, tín ngưỡng không giống nhau vì thế em không thể tiếp tục với anh nữa".
"Đây là lí do sao?". Trình Kiến Nghiệp không ngờ người con gái thứ hai mình yêu lại đưa ra sự lựa chọn như vậy.
"Vẫn chưa đủ sao?". Lâm Man hỏi lại, "anh cho rằng những lời em vừa nói là vô nghĩa sao?".
Vừa rồi Lâm Man đã nói những gì? Trình Kiến Nghiệp cố gắng nhớ lại, Lâm Man nói ông lợi dụng cô, không hề yêu cô, không quan tâm cô, không có niềm vui. Đúng thế, lí do đủ rồi, đủ để khiến Lâm Man quyết định rời đi.
Trình Kiến Nghiệp đột nhiên có chút không nỡ, ông muốn níu kéo nhưng lại không biết nên níu kéo làm sao. Ông không biết bản thân mình lúc này nên làm gì mới có thể níu kéo trái tim đã muốn rời đi của Lâm Man. Huống hồ, dù làm gì cũng cần thời gian chứng minh. Bây giờ mới làm thì đã không kịp nữa rồi.
Ông chỉ có thể ngồi trên sofa, hút thuốc, nhìn Lâm Man thu dọn đồ đạc, rồi mở cửa, rời đi.
Tất cả đều không tới mười phút. Chỉ với khoảng thời gian mười phút, Lâm Man đã thu dọn xong hành lý của mình, điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩ muốn rời đi của Lâm Man không phải là suy nghĩ ngày một ngày hai, có thể là một tuần trước, hoặc năm ngoái, hoặc thậm chí có thể là lúa vừa mới kết hôn...
Căn phòng bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mình Trình Kiến Nghiệp và những làn khói bay bay, yên tĩnh đến kì lạ, trống trải buồn tẻ.
Không ngờ rằng Trình Kiến Nghiệp tôi cũng có ngày bị cô lập hoàn toàn. Trình Kiến Nghiệp hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hi vọng tất cả trước mắt chỉ như một giấc mơ. Nếu là mơ, việc đầu tiên ông làm khi tỉnh dậy chính là thể hiện tình yêu sâu sắc đối với Lâm Man.
Một cốc trà trên bàn rơi xuống đất, các mảnh thuỷ tinh bay khắp nơi.
Đây không phải là mơ.
Âm thanh cốc thuỷ tinh rơi vỡ đã kéo tâm trí Trình Kiến Nghiệp trở về với thực tại, kéo ông trở về với căn phòng chỉ có mình ông đầy trống trải. Cố gắng phấn đầu một đời, ông cho rằng thành công thành danh rồi, đợi vài năm nữa có thể giao cho con rể hoặc cho một người đáng tin cậy sau đó an hưởng tuổi già. Nhưng xem ra bây giờ nhưng hi vọng khi đó của ông đều tan võ rồi. Căn phòng rộng như bây giờ chỉ còn lại mình ông cô đơn.
Cảm giác đau đớn này người xung quanh không thể hiểu được, chỉ có những người cũng trải qua cuộc đời giống như Trình Kiến Nghiệp mới có thể biết.
"Haiz". Trình Kiến Nghiệp thở dài, lại châm một điếu thuốc, vừa hút được vài hơi thì ông phát hiện điếu thuốc bị gãy ở giữa rồi.
Ông lắc đầu, lại rút ra một điếu thốc, đang định châm thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lúc này có thể là ai nhỉ? Lâm Man hồi tâm chuyển ý? Không thể. Chỉ có thể là Trình Tâm.
Trình Kiến Nghiệp tiện tay thu dọn đống bừa bộn, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi mở cửa.
Quả nhiên là Trình Tâm, đôi mắt to tròn của con bé đầy linh hoạt không ngừng nhìn vào bên trong.
"Bố, đây là gì?". Trình Tâm nhìn Trình Kiến Nghiệp như già đi cả chục tuổi, trong lòng có chút chua xót. "Con vừa nhìn thấy Lâm Man ra ngoài rồi".
"Cô ấy? Cô ấy đi rồi". Trình Kiến Nghiệp cười khổ sở, "chắc là sẽ không quay lại nữa".
Trình Tâm kinh ngạc: "bố, ý bố nói là Lâm Man và bố giận nhau sao?".
"Không chỉ giận dỗi". Trình Kiến Nghiệp giơ tay lên chỉ vào đống lộn xộn trong phòng, "đây là muốn li hôn. Con nói xem bố từng này tuổi đầu rồi, trước đã li hôn một lần, giờ lại li hôn lần nữa, nói ra chắc sẽ bị mọi người cười chê".
Trình Tâm không hề nghĩ như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy cô hội đúng là đến thật rồi.
"Bố, con nghĩ là yêu một người, chỉ cần có thể khiến người ta hạnh phúc là được. Chúng ta không cần phải thề non hẹn biển, cũng không cần phải có nhiều vật chất của cải, chỉ cần hai người luốn hướng về nhau, tất cả đều sẽ ổn". Trình Tâm kéo tay Trình Kiến Nghiệp, truyền cho ông ánh nhìn ấm áp của tình cha con, "bố nói xem có đúng không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top