Chuyển biến (70)

Sở Vân Phi cười ngờ nghệch, vẫn chưa đáp lời, Trình Tâm trốn sau cánh cửa được một lúc từ từ bước vào.
​Nhìn ánh mắt của Trình Tâm nhìn Trịnh Càn, Sở Vân Phi biết những lời vừa rồi đã bị cô nghe thấy.
​Không khí trong phòng có chút lạ.
​"Em không thể tưởng tượng nổi anh có thể nói ra những lời như vậy".
​"Anh...".
​"Em biết, trước đây nhiều lúc em quá tuỳ hứng. Em nghĩ... vì anh sau này em sẽ thay đổi".
​"Thật ra...".
​"Đừng nói gì".
​"Ừm".
​"Trình Tâm, sao em lại đến đây?". Sở Vân Phi ngắt lời hai người.
​'Em vừa đi qua đây, thấy Trịnh Càn trong này nên vào". Trình Tâm trả lời lắp bắp, không những Sở Vân Phi không tin, đến Trịnh Càn cũng phải cười.
​"Được rồi, vậy vừa rồi...".
​Trịnh Càn nhìn Trình Tâm âu yếm, rồi nhìn sang Sở Vân phi nói: "vậy anh đi làm trước đây. Đúng rồi, Trình Tâm... em cũng ở đây sao?".
​Trình Tâm gật đầu: "em vừa đi làm được mấy hôm thì...".
​"Thì cô ấy nói với cậu, rồi cậu cũng vào đây". Sở Vân Phi nói.
​Sau khi Trình Tâm và Trịnh Càn rời đi, nụ cười trên gương mặt Sở Vân Phi tắt hẳn. Anh có thể thấy rõ, trước mặt Trịnh Càn Trình Tâm không phóng khoáng như lúc bên anh, mà lại là một cô gái dịu dàng nghe lời. Đây chính là sự khác biệt. Sự khác biệt giữa bạn trai và anh em tốt.

​Mấy ngày gần đây, công việc của Khổng Hạo bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mặc đồng phục đi trên đường cảm thấy cũng không tệ. Ít nhất khi còn sinh lực, vẫn có thể ngồi nói chuyện đời với những người bạn tiểu thương, hoặc giúp họ bán hoa quả.
​Rất nhiều người thấy kỳ lạ với lời nói, hành động của Khổng Hạo. Nhưng Khổng Hạo cũng hiểu rõ hoàn cảnh của những người tiểu thương. Nếu không phải vì mưu sinh, ai lại đi đẩy chiếc xe bày đầy các thứ, chấp nhận phơi sương phơi nắng ngoài đường thế này chứ? Xua đuổi với doạ nạt cũng chỉ có thể giải quyết phần ngọn chứ không đi được rễ, những người khác tạm thời không hiểu không sao. Anh tin chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ được đồng nghiệp và các tiểu thương công nhận.
​Về công việc thì cũng đã giải quyết tạm ổn, nhưng mối quan hệ với Giai Nhân vẫn thế. Sau một ngày khám phá công viên thế giới, thái độ của Giai Nhân đối với anh không còn tốt như trước nữa. Mấy hôm nay gửi tin nhắn, phải rất lâu sau Giai Nhân mới trả lời mà trả lời ngắn gọn thể hiện là cô đã đọc tin nhắn. Nhưng trên wechat, có thể thấy Giai Nhân bình luận rất nhiều.
​Đúng là có câu: bạn mãi mãi không thể đánh thức người giả vờ ngủ.
​Nói không buồn là nói dối, nhưng Khổng Hạo còn cách nào khác nữa chứ? Anh không phải con nhà giàu, ngoài vẻ bề ngoài ra chẳng có điểm gì thu hút được các cô gái. Nhưng Giai Nhân và anh đã yêu nhau hai năm rồi. Mặc dù có mâu thuẫn nhưng không có ý đá anh. Khổng Hạo biết, tình cảm Giai Nhân dành cho anh là thật. Bây giờ khi hai người có thể nhắc đến chuyện kết hôn, mẹ anh tìm đủ lí do trì hoãn. Mỗi lần trì hoãn phải đến mười mấy ngày. Sau đó hỏi lại, lại hoãn.
​Khổng Hạo nghe vậy còn có thể làm gì? Anh hiểu mắc dù trước đây mẹ Khổng và bố Khổng đồng ý sau khi anh thi đỗ công chức sẽ không can thiệp chuyện của anh với Giai Nhân, nhưng chỉ là nói để anh yên lòng thôi. Mẹ thậm chí là bố anh cũng không hi vọng anh với Giai Nhân yêu nhau. Đây mới là sự thật của hôn nhân bị hoãn rồi lại hoãn.
​Một bên là bố mẹ, một bên là bạn gái. Khổng Hạo bị kẹp ở giữa, chẳng dễ gì đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top