Chuyển biến (68)

Cuộc phỏng vấn Trịnh Càn có sự tham gia của Sở Vân Phi kết thúc, từ phỏng vấn đến làm việc chính thức chỉ đúng một ngày.
​"Em cứ nghĩ anh là người cố chấp". Trình Tâm nhìn Trịnh Càn mặc đồ công sở, chu mỏ, giả vờ bất mãn.
​"Trách anh không có mắt, được chưa?". Trịnh Càn lại hỏi: "vậy bao giờ thì anh đi làm? Ngày mai hay bây giờ?".
​"Đương nhiên là ngày mai rồi". Trình Tâm cảm thấy lo lắng với IQ của Trịnh Càn. "Ngày mai là thứ hai, chính thức đi làm. Em nói với Sở Vân Phi rồi, anh có gì không biết có thể tìm anh ấy hỏi".
​"Wow, em đúng là có bản lĩnh".
​"Anh nói thế là có ý gì?".
​"Chẳng có ý gì cả... Anh đang nghĩ, sao anh ta lại nghe lời em như vậy".
​Hoá ra là đang ghen. Trình Tâm nháy nháy mắt: "sao tự nhiên em lại ngửi thấy mùi chua chua ở đâu đây nhỉ?". (trong tiếng Trung, 吃醋"ăn giấm" có nghĩa là ghen tuông nên Trình Tâm nói có mùi chua chua ý chỉ giấm chua).
​Trịnh Càn nhìn xung quanh, hít hít: "có hả? Có hả? Ở đâu ta? Sao anh không ngửi thấy nhỉ?".
​"Hứ". Trình Tâm ném chiếc túi dùng để đựng đồ công sở xuống, chạy ra cửa hàng.
​Hôm nay đưa Trịnh Càn đến mua quần áo là một mục đích của Trình Tâm, mục đích khác là giúp Trịnh Càn chuyển tất cả đồ đạc ở biệt thự Mạc Tiểu Bảo về lại nơi trước đây anh ở.
​Nhìn thấy Trình Tâm giúp Trịnh Càn chuyển túi to túi nhỏ, Trịnh Thành và Tưởg Khiết vô cùng vui mừng. Từ sau hôn lễ, Tưởng Khiết và Trình Tâm đã rất lâu không liên lạc với nhau. Bây giờ tự nhiên gặp, cũng không đến nỗi ngượng ngùng như tưởng tượng. Dù sao cũng là mẹ con, có rất nhiều chuyện trong lòng đã sớm nghĩ thông suốt.
​Giống như chưa xảy ra chuyện gì, Trình Tâm ôm lấy cánh tay Tưởng Khiết, nhẹ giọng nói: "con xin lỗi".
​"Không sao, không sao. Mẹ quên hết rồi. Thật ra mẹ cũng không nên đánh con, đánh con xong mẹ liền hối hận".
​Trình Tâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Khiết, cười: "mẹ, Trịnh Càn đã nói với con mẹ khóc rất nhiều. Con xin lỗi".
​Hai người cứ xin lỗi qua lại, không khí cũng có chút... Trịnh Thành nhìn Trịnh Càn ám chỉ mau mau đổi chủ đề.
​Trịnh Thành vỗ vai Trịnh Càn dặn dò: "tìm được việc rồi thì cố mà làm. Ở trường học được thì bố tin ở công ty con cũng có thể làm tốt". Nói rồi quay qua nhìn Trình Tâm: "Trình Tâm, chú phải cảm ơn cháu vì đã giúp Trịnh Càn tìm được một công việc, chú nhìn nó từ sáng đến tối cắm mặt vào cái máy tính, chú đau lòng lắm".
​Chú đau lòng cháu cũng đau lòng. Trong lòng Trình Tâm nghĩ nhưng không nói ra miệng. Thật ra, cô vẫn có chút bất mãn với Trịnh Càn. "Chú khách sáo rồi. Giúp Trịnh Càn cũng là giúp cháu. Dù sao sau này bọn cháu cũng lấy nhau, cả nhà còn phải dựa vào Trịnh Càn".
​"Nói đúng lắm". Trịnh Thành cười haha.

​Lại một lần nữa gia đình có thể tụ họp. Thật ra là từ sau khi Trịnh Thành và Tưởng Khiết công bố chuyện kết hôn, mỗi lần gia đình tụ họp là một lần bốn người họ xảy ra tranh cãi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Trịnh Càn vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy với cuộc hôn nhân của bố.
​Hoặc giống như những gì Trình Tâm nhận định, Trịnh Càn có một lòng tự trọng lớn không thể lớn hơn, chỉ cần giúp anh ấy không đúng cách sẽ làm tổn thương lòng tự trong của anh. Giống lần này, nếu không phải nhờ những người bạn bên cạnh giúp khuyên giải, để anh biết con trai có thể đợi nhưng con gái thì không, có lẽ việc anh mặc vest vào công ty không biết bao giờ mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top