Chuyển biến (67)
Mặc dù chuyện đề nghị với Trịnh Càn anh vẫn chưa đồng ý. Nhưng nhìn biểu hiện mấy ngày nay của anh, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ đồng ý. Trình Tâm đang nghĩ, người cũng đã đến công ty của Trình Kiến Nghiệp, sau khi hỏi đường, cô tìm thấy phòng làm việc của chú Lương.
Đang định gõ cửa nhìn thấy phía trước có một ông già tiến đến, dáng người không cao, không béo nhưng đôi mắt thì khiến người ta có cảm giác rất thông minh, tháo vát.
Chẳng trách bố lúc nào cũng khen chú Lương là trợ thủ đắc lực. Là chủ quản của bộ nhân lực của công ty Trình Kiến Nghiệp, khai thác và đào tạo là công việc chính của chú Lương, vì thế đối việc Trịnh Càn vào công ty làm việc mà nói, tìm chú Lương quá hợp lý.
Chú Lương từ xa đã nhìn thấy Trình Tâm, liền lộ ra nụ cười thiếu răng, chào hỏi Trình Tâm: "sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến công ty thế này?".
Trịnh Tâm cảm thấy cảm giác thân thương khó tả, cười nói: "chú Lương, hôm nay cháu đến tìm chú là có việc".
"Haha, chú biết là cháu tìm chú có việc. Nói đi, có chuyện gì cần chú Lương giúp?". Ông cũng rất quý mến Trình Tâm.
"Vâng... cũng không có gì. Cháu chỉ muốn chú xem giúp cháu, bên Sở Vân Phi có đang thiếu người không?".
Chú Lương đã đoán ra dụng ý của Trình Tâm, cười nói: "muốn sắp xếp công việc cho ai đó đúng không? Chuyện này bố cháu có biết không?".
Trình Tâm vội lắc đầu: "chú Lương, chú đừng nói với bố cháu nhé. Đến lúc đó cháu sẽ tự nói với bố".
"Được rồi, để chú giúp cháu xem". Chú Lương mở máy tính, rót cốc nước đặt bên cạnh Trình Tầm, "ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã".
"Chú Lương, cháu cảm ơn chú".
"Không cần cảm ơn. Ấy vừa hay có một vị trí trống, tuy nhiên yêu cầu...". Chú Lương đột nhiên nhíu mày, nhìn Trình Tâm, "vị trí này yêu cầu hơi cao".
"Hả?". Chú Lương nhận định là yêu cầu cao vậy rốt cuộc cao như thế nào? Trình Tâm có chút lo lắng nói: "chú Lương, có những yêu cầu gì vậy ạ?".
Chú Lương nhìn máy tính: "điều kiện tiên quyết là tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Ngoài cái này ra còn phải có kinh nghiệm tham gia và đạt giải tại cuộc thi về khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên... Thật ra chắc cháu cũng nghe bố cháu nói qua, hiện nay công ty chúng ta thiếu nhất là nhân tài kĩ thuật và học thuật kết hợp, nên vị trí tốt đều sẽ dựa trên những điều kiện này".
Trình Tâm nghe xong, gật đầu, hồn bay phách lạc. Làm sao bây giờ? Nhìn Trịnh Càn có vẻ sắp đồng ý rồi, thời khắc quan trọng nhất bên cô lại xảy ra vấn đề.
Chú Lương già thành tinh, sớm đã nhìn ra sự do dự của Trình Tâm. Có vẻ như chuyện này rất quan trọng với cô, nếu không cô sẽ không tìm đến ông. "Thế này đi, cháu đưa cho chú CV của người ta, chú tìm người sắp xếp. Đến lúc đó cháu bảo họ đến phỏng vấn là được. Học lực và kinh nghiệm chú không yêu cầu cao, nhưng nhất định phải có năng lực".
Trình Tâm gật đầu như gà mổ thóc, vỗ ngực đảm bảo người cô giới thiệu có thể đạt được những yêu cầu của chú Lương.
Xem ra lần này dù có thế nào cũng phải ép Trịnh Càn đồng ý.
Trình Tâm hạ quyết tâm, lái xe đến biệt thự của Mạc Tiểu Bảo, vừa vào cửa đã hỏi Trịnh Càn có ở đây không.
"Có, đương nhiên là ở đây rồi". Mạc Tiểu Bảo cười hihi, giơ tay chỉ lên lầu.
Trình Tâm cũng chẳng thèm quan tâm nam nữ gì, đi giày cao gót chạy theo sau Tiểu Bảo cùng đi lên lầu.
Trong phòng Trịnh Càn bày ra đủ món hàng, có vẻ đa phần đều là quần áo, nhưng máy tính đang làm việc, là tiệm Taobao.
"Trình Tâm, em đến đây có việc gì thế?". Trịnh Càn mặt tự nhiên đỏ lên, sau đó anh quay ra lườm Mạc Tiểu Bảo. "Em xem anh, mấy ngày nay bận làm việc, phòng cũng chưa dọn dẹp gì. Vào đây ngồi...".
"Ngồi đâu?". Trình Tâm đưa mắt nhìn anh, "mau dọn dẹp đi. Em đợi anh dưới lầu".
Trịnh Càn ngồi bên cạnh Trình Tâm, "có chuyện gì mà vội vàng đến tìm anh vậy?".
"Anh đừng nhìn em như thế... Hôm nay em đến đây là muốn anh đến chỗ Sở Vân Phi làm việc".
Trịnh Càn chặc lưỡi, không tỏ thái độ: "vậy em sắp xếp cho anh công việc gì?".
"Công việc rất xem trọng năng lực và tố chất, vì thế em cũng không biết cụ thể là làm việc gì. Tới đó anh sẽ biết thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top