Chỉ có nhà anh (53)

Bầu trời thành phố G luôn xanh thẳm như thế.
​Trịnh Càn và Khổng Hạo mồ hôi đầm đìa đi trên đường, ngắm nhìn những toà nhà cao mọc san sát nhau, có chút tiu nghỉu.
​"Nếu một ngày nào đó tao có thể sở hữu một căn nhà to như thế này thì tốt. Tới lúc đó tao nhất định sẽ để tất cả bọn mày chuyển đến sống cùng".
​Trịnh Càn cảm thấy lời nói của Khổng Hạo có chút bi thương: "người anh em, đây là toà nhà văn phòng, không phải nơi mày ngủ. Tỉnh lại đi".
​"Hứ, mày đừng có coi thường tao, đợi tao thi đỗ công chức rồi, tao sẽ cho mày phải rút lại lời vừa nói".
​Thằng bé này mệt đến nói sảng rồi.
​"Đi thôi, đi đến đằng kia xem, tiện thể nghỉ ngơi một chút".
​Trịnh Càn và Khổng Hạo cứ tiến thẳng về phía trước, tìm thấy một nơi có vẻ giống như phòng cho thuê, chỉ là môi trường xung quanh không tốt lắm, cách phố xá sầm uất quá gần, không cần nghĩ cũng biết tiền thuê chắc chắn sẽ rất đắt.
​"Đây là nơi thứ chín rồi. Đại ca, chúng ta còn phải tìm bao lâu nữa?"
​Trịnh Càn cũng không muốn đi khắp mọi nơi tìm kiếm, nhưng vì để có thể tiết kiệm hết mức số tiền phải bỏ ra, lại thuận tiện cho việc kinh doanh, anh quyết định phải tỉ mỉ một chút, lựa chọn từng chút một.
​Theo như tiêu chuẩn của Trịnh Càn và Khổng Hạo, đầu tiên phải xem xét đó là kinh tế, lựa chọn căn phòng có mô hình kinh doanh, vừa đơn giản vừa dễ chịu, thích hợp cho việc tổ chức các hoạt động; tiếp theo là phải yên tĩnh, lập nghiệp hay là ôn thi công chức điều cần nhất chính là yên tĩnh, nhưng cũng không được cách phố xá trung tâm quá xa, nếu không đi lại không thuận tiện. Nhưng Khổng Hạo và Trịnh Càn dành cả một ngày đi xem cả nội thành và ngoại thành đều không tìm được căn phòng phù hợp với điều kiện đó. Điều này khiến Khổng Hạo cảm thấy vô cùng chán nản.
​"Hay là chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Nếu không mày xem xem, những căn nhà đó cái thì quá đắt, cái thì quá đắt, cái thì quá đắt".
​Không thể về nhà được. Trước khi ra ngoài tìm phòng Trịnh Càn đã quyết định rồi, căn phòng trước của anh sẽ để lại cho Trịnh Thành và Tưởng Khiết. Họ ở lại đây hay về quê đều do họ tự quyết định. Tóm lại anh không thể về đó ở được.
​"Vậy chúng ta tìm thêm xem sao. Biết đâu tự nhiên lại tìm thấy chỗ phù hợp..."
​Vẫn chưa nói xong, một tảng thịt mỡ đang lăn về phía họ.
​Mạc Tiểu Bảo!
​Thế này mà cũng gặp được, đúng là quá trùng hợp. "Hai vị huynh đệ, các cậu ở đây à? Đúng là làm tôi quá dễ tìm". Mạc Tiểu Bảo vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vỗ vai Trịnh Càn và Khổng Hạo nói: "tìm thuê phòng cũng không nói với tôi một câu, chẳng trượng nghĩa gì cả".
​"Cái gì?". Trịnh Càn và Khổng Hạo nhìn nhau, há hốc mồm hỏi lại: "sao anh lại biết bọn em đang tìm thuê phòng?".
​"Hí hí, hôm qua anh nhìn thấy tên này đăng trên wechat rồi". Mạc Tiểu Bảo hất cằm về phía Khổng Hạo, mắt không ngừng nhìn về cơ ngực của anh.
​Khổng Hạo bị doạ một phen, che lấy ngực mắng: "anh định làm gì?"
​Trịnh Càn đứng bên cạnh thấy buồn cười: đúng là một cặp dở hơi.
​"Được rồi, nói xem có cách gì không?". Trịnh Càn lấy ra vài tờ giấy đưa cho Mạc Tiểu Bảo.
​Mạc Tiểu Bảo vỗ ngực, thịt trên người cũng rung theo: "yên tâm đi, cứ tin ở anh".
​Nhìn Mạc Tiểu Bảo chắc chắn như vậy, Trịnh Càn vẫn cảm thấy có chút không đảm bảo lắm. Tên béo này làm gì cũng thấy không đáng tin lắm.
​"Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa". Mạc Tiểu Bảo thong thả nói. "Anh giúp các cậu tìm một nơi free điện nước, ăn free... à không, tự chi tiền ăn, còn nữa tiền ở cũng free luôn".
​Ở đâu ra một nơi ở tốt như thế chứ.
​"Không sai, một nơi ở tốt như vậy chỉ có nhà anh".
​Mạc Tiểu Bảo nhìn biểu cảm Khổng Hạo và Trịnh Càn như muốn giết người, liền lui về sau, "các cậu định làm gì? Anh nói cho các cậu biết, giữa thanh thiên bạch nhật..."
​"Xì". Thằng cha này đúng là có suy nghĩ hơi kì quặc, dù cho quan hệ có tốt như thế nào, làm gì có ai lại rủ bạn đến ở nhà mình.
​"Các cậu không tin à?". Mạc Tiểu Bảo nôn nóng, nói lắp bắp nửa ngày cũng không diễn đạt được ý mình muốn nói.
​Trịnh Càn liền vỗ nhẹ vào người hắn trấn an, chỉ sợ Mạc mập lại đi về miền cực lạc.
​"Đừng vỗ nữa". Cuối cùng Mạc Tiểu Bảo cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Trịnh Càn và Khổng Hạo nói, "anh không phải bảo các cậu đến nhà anh ở cùng bố mẹ anh, mà là sống cùng với mình anh, hiểu không?".
​Khổng Hạo và Trịnh Càn gật đầu, hiểu rồi. Thì sao?
​"Bố anh mua cho anh một căn biệt thự. Đừng nhìn anh như vậy, ai bảo anh là cành ngọc trước gió chứ". Mạc Tiểu Bảo dương dương tự đắc, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Trịnh Càn, hắn trợn ngược mắt, trở lại chủ đề chính, "biệt thự là phần thưởng, bởi vì hai tiệm hải sản dưới tay anh quản lý đều có doanh số cao nhất".
​Bây giờ thì hiểu rồi. Nhưng Trịnh Càn và Khổng Hạo vẫn cảm thấy hạnh phúc đến nhanh quá, chưa kịp phản ứng gì.
​Trịnh Càn tính tình vốn cẩn thận không quên nhắc nhở: "Tiểu Bảo, anh đừng đem bọn em ra làm trò đùa nhé. Anh cũng biết em đang trong giai đoạn lập nghiệp, nếu đúng như anh nói, một tháng em có thể tiết kiệm được kha khá tiền".
​Mạc Tiểu Bảo liền gật đầu: "bây giờ đi thôi, nhưng có một yêu cầu". Mạc Tiểu Bảo quay người lại, thần bí nói, "mỗi ngày các cậu phải dành thời gian ra chơi điện tử cùng anh".
​"Xì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top