Cảm động bởi tình cảm chân thành (47)
Trịnh Càn gật đầu, giơ nắm tay phải lên hướng về phía Trịnh Thành.
Đây chính là kí hiệu ngầm giữa hai cha con.
Trịnh Thành khẽ cười, cũng giơ nắm tay trái lên đáp lại.
Tưởng Khiết đứng bên cạnh Trịnh Thành, nhìn theo ánh mắt của Trịnh Thành phát hiện ra Trịnh Càn đang đứng trên sân khấu.
Không có giấy, cũng không có gợi ý. Bởi vì tất cả những gì muốn nói, Trịnh Càn đều đã khắc sâu trong lòng. Cầm trên tay micro, giọng nói của Trịnh Càn vang khắp khán phòng khiến mọi người đều tập trung chú ý.
"Lão già, con thường gọi như vậy sau lưng bố. Tiểu tử thối là cái tên gọi thân mật nhất mà bố gọi con". Trịnh Càn nhìn Trịnh Thành giống như Trịnh Thành năm đó đứng từ xa nhìn mình.
"Khi còn rất nhỏ, con đã không còn mẹ. Chỉ nhớ mỗi lần con nhớ đến mẹ đều trong vòng tay của bố. Bố ở bên cạnh con, dùng giọng nói thô kệch thay mẹ hát cho con nghe bài chúc ngủ ngon. Thật sự thật sự rất khó nghe, nhưng không sao hết. Bởi vì có bố, con mới hiểu dù bài hát có khó nghe đến mấy cũng đều trở nên tuyệt đẹp. Bài hát có khó nghe hơn nữa cũng có thể đi vào trái tim của một người. Những bài hát khó nghe ấy cho con những giấc ngủ ngon. Bởi vì nó đến từ tình yêu của bố, là bài hát của bố cho con những niềm vui; những khi con cần sự giúp đỡ nhất, bài hát của bố cho con hi vọng; những khi con mông lung nhất, vẫn là bài hát của bố cho con phương hướng tiến về phía trước. Mỗi lần nghe thấy nó, con đang mông lung là vậy cũng tràn đầy động lực để cố gắng. Cuối cùng con biết, học tập không những vì để lấy được bằng khen, mà để cho mẹ con ở trên thiên đường nhìn thấy cũng cảm thấy vui.
Con yêu bố, bố của con. Năm đó khi bố và mẹ lấy nhau, con không thể chứng kiến; nhưng lần này con sẽ không bỏ lỡ. Con thích nhìn thấy bố nở nụ cười, con thích nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng của bố khi nói chuyện. Con yêu bố, bố của con. Năm đó khi bố mẹ bên nhau, kí ức của con rất mơ hồ. Nhưng lần này con không muốn phải hối hận. Con thích nhìn thấy khuôn mặt bố tràn đầy hạnh phúc, con thích nhìn thấy hình bóng cao lớn của bố mỗi khi bố đi dạo.
Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Con hứa với bố, ở tương lai không xa, có thể mang đến cho bố một cuộc sống hạnh phúc nhất; ở tương lai không xa, con có thể ở bên cạnh bố, giống như khi xưa bố bên con đến khi con trưởng thành".
Trịnh Càn nói ra từng lời trong tận sâu đáy lòng mình, cứ nhẹ nhàng nói với Trịnh Thành từng câu từng câu một, cũng khiến cho mọi người trong căn phòng cảm động.
Tưởng Khiết nắm nhẹ bàn tay của Trịnh Thành, quay qua nhìn khuôn mặt kiên nghị của ông. Tưởng Khiết không thể ngờ rằng người đàn ông này đã phải vất vả vật lộn với cuộc sống này như vậy.
"Bố, con từng hỏi bố sự đánh đổi ấy có đáng không. Bố nói với con, là một người đàn ông, phải chăm sóc thật tốt cho gia đình với là người đàn ông chân chính. Khi đó con không hiểu. Con nghĩ đàn ông chỉ cần kiếm được tiền là tốt rồi. Nhưng con sai rồi. Chăm sóc mà bố nói không chỉ là đủ ăn đủ mặc, ngoài ra nó còn bao hàm cả một chữ quan trọng nữa: hạnh phúc. Là một người đàn ông chân chính nhất định phải có khả năng khiến cho gia đình mình hạnh phúc.
Hôm nay là đám cưới của bố. Con tin, nếu như bố không tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho cô Tưởng Khiết, bố sẽ không tổ chức hôn lễ cùng cô ấy. Bố đã từng bỏ lỡ một lần. Bây giờ gặp lại làm sao có thể lại chia ly lần nữa? Vì thế con lựa chọn ủng hộ bố, con ủng hộ đám cưới của hai người. Chúc bố mẹ hạnh phúc tới đầu bạc răng long, yêu thương nhau mãi mãi".
Màn phát biểu kết thúc, Trịnh Càn bỏ micro xuống, cầm bó hoa bách hợp đã chuẩn bị từng bước tiến về phía Trịnh Thành.
Trịnh Thành lúc này khoé mắt đã đỏ hoe. Đây chính là sự báo đáp đến từ tình yêu của con trai. Có thể gọi là sự hiếu thuận cũng có thể gọi là sự cảm ơn.
Tưởng Khiết cũng khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tưởng Khiết đau lòng vì những gì trong quá khứ của Trịnh Thành, cảm động vì tình cha con của Trịnh Thành và Trịnh Càn.
"Bố, đây là hoa bách hợp con muốn tặng cho bố và cô Tưởng Khiết. Chúc hai người trăm năm hoà hợp đến khi tóc bạc".
Trịnh Càn quỳ một gối xuống: "thật ra con đến lâu rồi. Nhưng vì muốn cho hai người bất ngờ nên mới trốn ở phía sau".
"Không sao, bố không trách con". Trịnh Thành liền nhận lấy bó hoa bách hợp, đưa cho Tưởng Khiết, nắm lấy tay Trịnh Càn đỡ dậy.
Hôm nay Trịnh Thành mặc một bộ vest là phẳng phiu để lộ ra vẻ oai hùng. Rõ ràng là cảm động không chịu được mà vẫn cứ tỏ vẻ không thèm để ý, lại cốc vào đầu Trịnh Càn một cái, nhưng lực nhẹ hơn ngày thường nhiều, "tên tiểu tử thối, nói những lời đó làm gì? Lão tử cũng không phải con gái rượu được gả đi, nói những lời đó làm gì chứ".
Trịnh Càn xoa xoa đầu, giống như hồi nhỏ cười hihi: "đó đều là những lời từ đáy lòng con, Bố, bố đừng cho rằng con nói chơi".
"Đi đi đi, mau cùng bố đi chúc rượu khách. Tiện thể giới thiệu cho con những người bạn của bố mà con chưa gặp trước đây".
Trịnh Càn tuân lệnh: "Ô kê, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top