Cả đêm không về (85)

Sự tức giận trong lòng Giai Nhân đột nhiên biến thành sự cảm động.
​Chỉ cần yêu em là được. Giai Nhân nghĩ. Nhưng không biết tại sao cô vẫn không muốn Khổng Hạo tiếp xúc với công việc của mình. Mong muốn tự mình cố gắng khiến cho Giai Nhân một lần nữa từ chối Khổng Hạo: "em biết anh yêu em, quan tâm em, nhưng anh yên tâm. Dù có làm gì em cũng sẽ luôn bảo vệ mình. Em không ngốc như anh nghĩ đâu".
​"Nhưng anh không yên tâm". Khổng Hạo nói, "ngộ nhỡ em gặp phải tên lừa đảo thì sao?".
​Giai Nhân cười, kéo tay Khổng Hạo, "anh yên tâm đi. Trên thế giới này ở đâu ra mà lắm tên lừa đảo vậy chứ? Hơn nữa, người giới thiệu là bạn đại học của em, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ".
​Khổng Hạo biết mình không thể khuyên nhủ Giai Nhân, chỉ có thể dặn dò: "về nhà sớm nhé".

​"Yên tâm đi, con sẽ không qua đêm bên ngoài". Trình Tâm cười hehe nói.
​"Đồ ngốc, thật là không cần Vân Phi đi tiễn con chứ?". Trình Kiến Nghiệp nhìn sắc trời bên ngoài, có chút lo lắng.
​"Bố yên tâm đi. Lúc trước con sống một mình cũng không phải muốn đi đâu là đi". Trình Tâm thấy sắc mặt Trình Kiến Nghiệp thay đổi, liền ra hiệu OK, cười hihi rồi ra cửa.
​"Cái đứa này! Vân Phi à, cháu phải cố gắng mới được". Trình Kiến Nghiệp cười khổ.
​"Chú Trình, chú cũng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ trù hoạch của Trịnh Càn giành được thành công lớn... vì thế cháu chỉ cần tận lực là được".
​Trình Kiến Nghiệp gật đầu, giơ tay dập điếu thuốc, cười nói: "Trịnh Càn là một nhân tài, nếu cháu cảm thấy không có vấn đề gì có lẽ cân nhắc thăng chức cho nó, để nó quản lý nhiều hơn, biết đâu sau này nó lại trở thành trợ thủ đắc lực của cháu".
​Vân Phi nói: "chuyện này là đương nhiên, vậy đến lúc đó...".
​"Đừng nghĩ nữa". Trình Kiến Nghiệp cắt ngang lời của Vân Phi, "tên tiểu tử này, cháu có năng lực như vậy, tuổi vẫn còn trẻ mà đã định mặc kệ công ty?".
​Vân Phi cười: "chú Trình... chú cũng biết nếu không phải chú bảo cháu về đây giúp chú quản lý công ty, có lẽ cháu đã ở lại bên đó rồi".
​"Sao cơ? Chỉ muốn giúp chú quản lý công ty?". Trình Kiến Nghiệp vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của Vân Phi.
​"Cũng không phải thế, cũng là vì Trình Tâm nữa. Nếu...". Vân Phi giơ tay nhấn mạnh, "cháu nói là nếu như cuối cùng Trình Tâm chọn Trịnh Càn vậy thì cháu sẽ quay lại bên kia, công ty để lại cho Trình Tâm và Trịnh Càn".
​"Ở đây có gì không tốt? Sao lại muốn quay lại bên kia?". Trình Kiến Nghiệp nhíu mày nói.
​"Chú Trình cháu nói chú đừng cười. Nếu đến cuối cháu có thể ở bên Trình Tâm, cháu chắc chắn sẽ ở lại giúp chú quản lý công ty. Nhưng nếu giống như nãy cháu vừa nói, cháu cũng không quen khi nhìn thấy Trình Tâm ở cùng với một người đàn ông khác. Đối với cháu mà nói đó là một kiểu giày vò".
​Trình Kiến Nghiệp cười lắc đầu: "cháu đã yêu nó sẽ không sợ nhìn thấy nó hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đó được xây dựng từ chính nỗi đau của cháu. Tại sao trên đời này có nhiều người sau khi chia tay lại làm ra những hành động làm tổn thương đối phương? Bởi vì họ không hiểu thế nào là yêu. Tình yêu thật sự là có thể hi sinh cuộc đời mình cho đối phương, chứ không phải sau khi chia tay lại nghĩ cách huỷ hoại đối phương".
​Vân Phi trầm mặc một hồi rồi nói: "hình như cháu hiểu ra điều gì đó".
​Trình Kiến Nghiệp đứng dậy, vừa đi vừa nói: "hiểu rồi thì tốt. Đi theo sau Trình Tâm xem xem, nhà Trịnh Càn cách đây xa. Chú sợ con bé này vui quá lại quên hết".
​"Chú Trình, chú yên tâm". Vân Phi nói, "đúng rồi, chú Trình, chú xem cháu có nên đề bạt Trịnh Càn lên làm trưởng phòng trù hoạch?".
​"Trưởng phòng?". Trình Kiến Nghiệp nghĩ: "trong số các trưởng phòng ở công ty chúng ta, có ai trẻ hơn cậu ta không?".
​"Để cháu xem xem". Vân Phi mở máy tính, tìm kiếm thông tin nhân viên công ty, "chú Trình, nếu Trịnh Càn trở thành trưởng phòng phòng trù hoạch, vậy cậu ấy sẽ là trưởng phòng trẻ nhất của công ty chúng ta".
​"Được, vậy thì thăng chức cho cậu ta đi". Trình Kiến Nghiệp cảm thán, "tên tiểu tử này đúng là có tài, ở độ tuổi này, chú với bố cậu ta vẫn còn trong doanh trại tranh đoạt tình nhân".

​Trời đã vào thu, mặt trời không còn gay gắt như những ngày hè nữa, mặt trời rọi vào người có cảm giác ấm áp. Gió thu thổi cũng mang đến cảm giác hơi se lạnh. Khổng Hạo sớm đã tỉnh, day mắt, mở cửa sổ mới biết tối qua Giai Nhân không về.
​Cả đêm không về đối với Giai Nhân là chuyện bình thường. Nhưng Khổng Hạo không biết cô đã đi đâu, gọi điện thoại có lúc cô không nghe, có lúc thì lại nghe thấy tiếng cô và Hổ Nựu nói chuyện. Mỗi lần muốn đi đón cô đều bị từ chối. Khổng Hạo lắc đầu, đem mọi chuyện cất xuống đáy tim rồi khoá lại, lại đi rửa mặt rồi mặc quần áo chỉnh tề, đi làm.
​Diện mạo của thành phố G bây giờ cũng đã thay đổi nhiều. Dù là các hàng quán bên đường hay là các sạp rau củ, tất cả đều đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đồng nghiệp của Khổng Hạo đều nói, tổng thể mà nói đều là công lao của lãnh đạo, nhưng nếu như không có Khổng Hạo có lẽ khó có thể đạt được đến mức độ này.
​Đây chính là kết quả mà Khổng Hạo mong muốn. Chăm chỉ làm việc, nắm bắt tất cả các cơ hội có thể giúp anh thay đổi vận mệnh. Chỉ có như vậy anh mới có thể cho Giai Nhân một cuộc sống mà cô ấy muốn, và lời nói của anh cũng có trọng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top