Bắt cóc con tin (96)
"Giúp anh?". Trịnh Càn chớp chớp mắt, "em nói đi, tại sao đột nhiên lại chuyển đến đây?".
"Ai da, anh đừng hỏi nữa, tóm lại là em có cái này". Trình Tâm vuốt vuốt ngón tay, cười hihi nói, "tiền vốn lập nghiệp của anh đưa hết cho em là được".
"Có phải em với bố lại xảy ra mâu thuẫn gì rồi không?".
Tính cách Trình Tâm cởi mở, nhưng tính khí cũng rất nôn nóng, chỉ cần bạn làm chuyện gì mà cô ấy không thích, cô ấy liền lật mặt cho bạn xem. Có thể ép cô ấy đến bước bỏ nhà ra đi thế này nhất định Trình Kiến Nghiệp đã chạm vào tổ kiến lửa rồi.
"Hứ". Trình Tâm quay đầu sang một bên không nói gì.
"Được rồi, được rồi. Em không muốn nói với anh cũng không sao, vậy vừa rồi tại sao lại khóc?". Trịnh Càn vỗ nhẹ vào vai Trình Tâm, thậm chí anh còn nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh nơi khoé mắt cô.
"Chỉ là... chỉ là đến chỗ anh trốn một thời gian thôi". Trình Tâm che ngực lại rồi lùi về sau, "anh đừng có nghĩ linh tinh nhé".
Thấy cô đáp lại như vậy, Trịnh Càn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể cười khổ. "Anh đoán, chắc là bố em lại ép chuyện em với Sở Vân Phi. Sau đó em không muốn, nên em dọn đồ đến nhà anh để cho ông ấy xem sự phản kháng của em".
Trình Tâm kinh ngạc nhìn Trịnh Càn: "sao anh biết?"
"Tâm tư của em thế nào chẳng lẽ anh lại không biết?". Trịnh Càn cười nói, "nhưng như anh thấy, khéo bố em lại đến đây tìm bây giờ đấy vì thế để "tự bảo vệ mình", anh tuyệt đối không thể sống cùng với em được".
"Cái gì mà tự bảo vệ mình, anh cứ nói thẳng ra là lo người khác dị nghị gièm pha em là được mà. Trịnh Càn thối, tâm tư của anh chẳng lẽ em lại không hiểu?". Trình Tâm không cam tâm thua trước Trịnh Càn.
"Hahahaha, thông minh hơn rồi đấy". Trịnh Càn giơ tay ôm lấy Trình Tâm, "anh tạm thời đến nhà Tiểu Bảo, đợi bố em không ép em với Sở Vân Phi nữa, anh lại quay về được không?"
"Không được, em đến đây rõ ràng là để trêu tức bố em, em muốn để ông ấy biết người em thích là anh chứ không phải Sở Vân Phi". Trình Tâm giận dỗi nói.
Trịnh Càn nghĩ một lúc rồi nói: "Trình Tâm, bố em là vì nghĩ cho em, làm gì có ông bố nào muốn con gái mình ở bên một chàng trai không thấy tiền đồ và tương lai chứ. Anh biết em không nghĩ như vậy, nhưng anh cần thời gian, cần thời gian để chứng minh cho tất cả mọi người trong đó có bố em những người không coi trọng việc chúng ta bên nhau rằng anh hoàn toàn xứng đáng với em, anh cũng có đủ khả năng để cưới em về, yêu em, nuôi em cả một đời. Hơn nữa, anh cũng từng nói rồi, trước khi kết hôn anh không thể sống chung với em. Bởi vì anh cần phải nghĩ đến cảm nhận của bố em và mẹ em, cũng phải làm đúng với lương tâm của mình. Không thể vì những chuyện không có mà để người khác nói ra nói vào. Em hiểu không?"
Không nói nhiều nhưng từng câu từng chữ của Trịnh Càn đều khắc sâu trong lòng Trình Tâm, cô biết Trịnh Càn yêu mình nhưng không ngờ anh lại vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy. "Em biết rồi, vậy anh....".
"Hôm nay anh sẽ chuyển qua đó. Tiểu Bảo chắc không ý kiến gì".
Trình Tâm gật đầu, đảm bảo với Trịnh Càn, "cho dù bố em có làm gì em cũng sẽ không đồng ý chuyện với Sở Vân Phi. Em chỉ muốn ở bên anh". Trình Tâm nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Càn, "em đợi anh lấy em".
"Anh nhất định sẽ cưới em".
Đúng như những gì Trịnh Càn đoán, sau khi anh chuyển đồ đi chưa lâu, lúc quay trở về nhà đã thấy Trình Kiến Nghiệp ngồi nói chuyện với Trịnh Thành trong phòng khách.
"Chú Trình". Trịnh Càn cười chào hỏi Trình Kiến Nghiệp. Ở trong công ty gọi ông là Trình tổng, giờ đã rời khỏi công ty, cũng giống như người khác, tự nhiên gọi ông một tiếng chú.
"Trịnh Càn về rồi à? Ngồi đây".
Trịnh Thành cười haha, "khó mà thấy ông khách sáo với con trai tôi như vậy".
Trình Kiến Nghiệp ngượng nghịu cười. Ông có ấn tượng tốt với Trịnh Càn từ sau những thể hiện tốt của anh với hạng mục đấu thầu của công ty. Chỉ vì bị đối thủ ý kiến này nọ khiến Trịnh Càn bị các cấp lãnh đạo sa thải nên Trình Kiến Nghiệp cũng có chút áy náy với Trịnh Càn. Hai trạng thái ấy chồng lên nhau khiến cho ông thay đổi nhiều về cách nhìn nhận Trịnh Càn, ít nhất không coi thường anh như trước đây nữa. Nhưng hôm nay mục đích ông đến đây không phải là để nói chuyện mà là để gọi Trình Tâm về. Vì thế thấy Trịnh Càn đi vào, ông như bắt được vàng nói: "Cháu có thể để chú đưa Trình Tâm về không?".
Trịnh Càn ngẩn người, "Trình Tâm tự mình đến đây. Hơn nữa cháu bây giờ đã chuyển ra ngoài. Lí do chuyển ra ngoài là vì cháu không thể thuyết phục cô ấy".
Trình Kiến Nghiệp hít hai hơi thuốc, tin tưởng lời Trịnh Càn.
"Cô ấy giờ đang ở đâu?". Trịnh Càn không thấy Trình Tâm.
Trình Kiến Nghiệp chỉ tay về hướng phòng ngủ, "thấy chú đến nó liền trốn trong đó luôn, lại còn khoá cửa. Gọi thế nào cũng không chịu mở". Vừa nói, sắc mặt Trình Kiến Nghiệp vừa thay đổi.
Trịnh Càn đảo mắt, "chuyện này cũng không phải không có cách".
"Cách gì?". Trình Kiến Nghiệp như chết đuối vớ được cọc.
Trịnh Càn nói nhỏ: "nếu cô ấy đã muốn ở đây thì chú có thể mang cháu đi. Chú nói lấy người đổi lấy người. Trừ phi Trình Tâm về nhà nếu không sẽ không để cháu đi".
Cách này hình như cũng hay. Nhưng... Trình Kiến Nghiệp hỏi "không phải cháu nên hi vọng nó ở đây sao? Chú nói cho cháu nghe, cháu nên biết chú là người cổ vũ Sở Vân Phi theo đuổi Trình Tâm, cháu yên tâm để nó về nhà cùng chú sao? Không sợ chú lại sắp xếp xem mắt gì đó sao?"
Trịnh Càn cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, "đương nhiên là sợ, nhưng cháu tin tình cảm Trình Tâm dành cho cháu. Nói thế này, đương nhiên cháu nói ra chú cũng đừng giận. Là vì cháu chắc chắn Trình Tâm yêu cháu nên cháu mới tin sau khi chú bắt cóc cháu, cô ấy sẽ chịu đổi để cho cháu quay về".
Trình Kiến Nghiệp có chút bất mãn nói: "như vậy là cháu lợi dụng tình cảm của Trình Tâm".
Trịnh Càn lắc đầu nói: "chú nhầm rồi, cháu làm vậy là để bảo vệ Trình Tâm, để cô ấy không phải nghe những lời gièm pha dị nghị. Nếu như cháu ích kỉ cháu sẽ giữ cô ấy ở lại đây. Như vậy cháu có thể làm những việc cháu muốn làm, để cho kế hoạch của chú lỡ dở chứ sao cháu phải chuyển ra ngoài, rồi còn nói cho chú phải làm thế nào?"
Trình Kiến Nghiệp bị nói cho không biết đáp lại sao, một hồi không tìm được lỗi gì trong lời nói của Trịnh Càn. "Được rồi, vậy làm theo lời cháu nói đi". Ông quay đầu nhìn Trịnh Thành, "con trai ông tôi phải mang nó đi đây. Yên tâm đi. Tôi sẽ tiếp đãi nó cẩn thận, Trình Tâm lúc nào quay về tôi sẽ trả lại nó cho ông".
Trịnh Thành hào phóng xua tay, "đi đi, đi đi, dù sao con gái ông cũng ở chỗ tôi, tôi đố ông dám làm gì con trai tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top