Bao lâu cũng được (6)
Lông mày được tô vẽ gọn gàng, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm,... mái tóc đen được buộc gọn lên, bộ quần áo ôm sát cơ thể, vừa đẹp vừa thân quen như thế, ngoài Trình Tâm ra còn ai vào đây nữa?
Trịnh Càn cười khổ, cảm thấy thật mất mặt, nhưng vẫn không khỏi cảm động, vì thế cười xua tay: "không sao không sao, em không thấy anh vẫn ổn đây sao?".
Trình Tâm đảo mắt, ngữ khí có chút trách móc lại làm nũng: "thế này mà anh còn bảo không sao? Hay anh muốn mất một tay cụt một chân mới là có sao?". Lời nói của cô đầy hoảng hốt, từ bao giờ Trình đại nữ thần bình thường như nữ hán tử lại đáng yêu như thế này chứ?
"Không sao thật mà". Trịnh Càn vừa xoa cánh tay, vừa âu yếm.
"Khổng Hạo đâu?"
"Chạy rồi"
"Chạy rồi?". Trình Tâm cao giọng: "anh bị người ta đánh ra nông nỗi này, anh ta dám chạy?"
Trịnh Càn liền giải thích: "là anh bảo nó chạy đi, nếu không bị trường bắt lại chắc sẽ gặp rắc rối"
"Thế tên đánh anh cũng chạy rồi à?"
Trịnh Càn gật gật đầu, nghĩ đến bộ dạng tơi tả của Mạc Tiểu Bảo anh cũng thấy hả giận.
"Thật sự không nhìn ra anh là người trượng nghĩa đó nha". Nhìn bộ dạng chế giễu của Trình Tâm, Trịnh Càn chỉ ho khan. "Giai Nhân cũng chạy rồi?"
"Ừ, anh bảo hai người bọn họ chạy trước rồi"
"Sao anh còn không đi?"
"Thì đợi em đến đón anh chứ sao. Anh đi rồi em không tìm thấy anh thì sao?"
"Ừ hứ". Trình Tâm bĩu môi, giúp Trịnh Càn kiểm tra lại lần nữa, phát hiện ra tất cả chỉ là vết thương ngoài da, nhưng dưới ánh đèn đường nhìn có vẻ bị thương khá nặng, chỗ thì xanh chỗ thì tím đen, phải mau chóng bôi thuốc.
"Đúng rồi, anh nói em nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện này cũng chẳng có gì phải che giấu, Trịnh Càn nhìn Trình Tâm cố ý làm ra cái vẻ nguy hiểm chỉ biết cười, chỉ còn cách đem toàn bộ chuyện ra kể hết.
Nghe xong, Trình Tâm cũng không biết phải nói sao. Vì chuyện này mà làm lỡ mất buổi hẹn hò tụ tập, chiếc váy hồng thỉnh thoảng mới mặc cũng bị ném lại vào trong tủ.
Trình Tâm đỡ Trịnh Càn lên xe như đỡ bệnh nhân, Trình Tâm quay qua hỏi: "Trịnh Càn tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Không phải đi đến nhà em sao?"
Trình Tâm nhìn Trịnh Càn nói: "Em chỉ sống một mình, anh có chắc muốn đến nhà em ngủ không? Dù sao giờ anh cũng chẳng thể về nhà. Mấy ngày nay có phải bố anh lại đến tìm anh không? Nếu mà để bố anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ túm lấy cổ áo anh mà hỏi cho ra nhẽ".
Đúng là mấy ngày nay bố của Trịnh Càn đến thật. Ông là bộ đội đã xuất ngũ, hơn mười năm trôi qua rồi nhưng tính cách vẫn chẳng thay đổi, không muốn bố phải lo lắng, vẫn là không nên để bố nhìn thấy thì tốt hơn.
Trịnh Càn nghĩ một hồi: "mình vẫn chưa kết hôn, anh không nên đến chỗ em ở"
Trình Tâm cười haha: "thôi đi, em biết là anh không dám mà"
Không dám? Trịnh Càn thở dài, anh đã từng đồng ý với em sẽ tổ chức một buổi hôn lễ trước nay chưa từng có. Chưa kết hôn, anh không thể đi quá giới hạn được. Đây là trách nhiệm của một người đàn ông. Hơn nữa, anh cũng không thể để người khác nói anh ăn bám phụ nữ, anh phải dựa vào hai bàn tay của chính mình, đổ lệ đổ máu cũng phải liều mình vì sự nghiệp của chính mình. Có sự nghiệp rồi, gia đình cũng sẽ trọn vẹn, không phải sao?
Thật ra vào cái ngày mặc áo cưới cầu hôn, Trình Tâm đã biết Suy nghĩ của Trịnh Càn rồi. Cũng may Trịnh Càn không phải khúc gỗ, cũng xem như có tình có nghĩa, chấp nhận tình yêu của cô, còn kết hôn cũng không phải là không thể đợi. Dù sao cô cũng rất tin tưởng Trịnh Càn có thể dựa vào năng lực của anh ấy khắc phục được những khó khăn trên con đường lập nghiệp, và sẽ gặt hái được thành công.
Hai người yêu nhau, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Chỉ cần tin tưởng nhau, sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng. Huống hồ với hai con người đã vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, cũng không phải cái gì khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ là đại dương tình ái thỉnh thoảng gặp vài cơn sóng vỗ thôi.
"Mình đến khách sạn đi. Tìm chỗ ở cho anh đã, bôi thuốc cho anh rồi em sẽ về".
"Ở khách sạn á? Thế anh phải ở bao lâu?".
"Lại nghĩ đến trang web của anh? Anh chăm sóc vết thương cho khỏi đi rồi tính. Anh xem mặt anh giờ sưng như mặt lợn vậy đó".
Trịnh Càn lắc đầu: "anh muốn nói là mình không thể bỏ cái nhà thuê đó không ở, lại đi đến khách sạn ở. Nếu thế anh tình nguyện về nhà để bố anh dạy dỗ".
Trình Tâm vừa lái xe, vừa quan sát: "vậy đến khách sạn nhà em, muốn ở bao lâu cũng được".
"Ồ, tâm trạng tốt hơn rồi".
Xe lướt qua đám đông, chạy qua Hoàn Phụ Đạo – thành phố G, lướt qua con đường thương mại dọc bờ biển, cuối cùng dừng trước cửa khách sạn lữ đồ. Nhìn thấy biển số xe, quản lý quầy lễ tân trực đêm khách sạn mắt sáng lên, vội chạy ra mở xe đón tiếp Trình Tâm.
Ngoài những khách sạn phổ biến ra, khách sạn lữ đồ là chuỗi khách sạn chiếm gần 70% tổng số vốn hoá thị trường ở thành phố G này. Cổ phần của khách sạn này đều nằm trong tay cha của Trình Tâm.
"Để cho tôi một phòng đơn giường lớn". Đối diện với thuộc hạ của bố, ngữ khí của Trình Tâm không còn giống ngày thường.
"Vâng, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay". Quản lý quầy lễ tân nhìn Trịnh Càn sau đó đón hai người vào, lấy bộ đàm ra nói một thôi một hồi. Sau đó nói với Trình Tâm: "tiểu thư, phòng 402, để tôi cho người đưa cô lên"
"Không sao, để chúng tôi tự lên. Có việc gì tôi sẽ gọi"
"Đi thôi, có gì mà xem?". Trình Tâm tranh vào thang máy trước.
"Này, đợi anh nữa chứ".
Ai biết được rằng cảnh tượng đầy thân mật này đều bị tên quản lý lễ tân kia nhìn thấy hết. Tên quản lý tóc đầu bằng đảo mắt, chợt hiểu ra điều gì, há hốc mồm, thật không thể nào tin được.
"Giúp tôi để ý, tôi ra ngoài có chút việc". Quản lý lễ tân nói vài câu với nhân viên rồi ra ngoài, rút điện thoại ra gọi.
"Alo, sếp. Tôi là quản lý lễ tân của khách sạn lữ đồ trên con đường thương mại bờ biển. Tôi tên là...",
"Có chuyện gì". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm.
"Chuyện đó... vừa rồi Trình Tâm, tiểu thư có thuê một căn phòng, bên cạnh còn có một người con trai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top