32. Thay đổi thế giới
Mặc dù biết Trịnh Càn không sao, nhưng trong lòng Trịnh Thành vẫn không sao yên tâm nổi. Một lúc sau ông lại gọi điện cho Trịnh Càn. Lần này có người nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Trịnh Càn, "bố". Gọi một tiếng "bố" mà làm Trịnh Thành nổi hết cả da gà. Tuy nhiên, tiếng "bố" này gọi sau khi vừa trải qua chuyện sinh ly tử biệt chất chứa sự bộc phát của tình cảm bao nhiêu năm qua. Có thể nói, hơn hai mươi năm qua, đối với tình yêu và sự cảm động của người cha, tất cả đều thấm đẫm bên trong tiếng gọi đơn giản mà rất đỗi thân thương này.
Mỗi tội người bố ấy lại kiên quyết cho rằng đây là thủ đoạn của bọn lừa đảo. Trịnh Càn ở đầu dây bên kia cười. Đối với anh, chẳng có gì tốt hơn việc được nghe giọng cao vút mà thân quen của bố.
Tối hôm qua khi xảy ra chuyện nhảy lầu, trong lòng anh từ trước đến nay chưa từng có cảm giác áy náy với bố đến vậy. Anh cũng hiểu ra một điều: rất nhiều lúc, tình cảm vĩ đại của bố không thể chỉ dùng lời nói để diễn tả. Nó như sông Hoàng Hà, cuộn trào dữ dội, thao thao bất tuyệt; nó cũng như Trường Giang bắt nguồn xa, dòng chảy dài, êm đềm, dịu dàng... Trịnh Càn cũng chẳng quan tâm những từ ngữ ấy dùng đúng hay sai nữa. Tóm lại, đối với anh, tình yêu thương của bố dành cho con, là một đứa con trai thì cần phải báo đáp vô điều kiện, không cần biết bao nhiêu chỉ cần chân thành. Đây cũng là lí do tại sao trong lòng anh có nảy sinh những suy nghĩ muốn ủng hộ bố và mẹ Trình Tâm kết hôn.
"Tiểu tử thối! Tối qua con đi đâu đấy?". Biết Trịnh Càn không gặp chuyện gì, Trịnh Thành lại trở về với tính khí thường ngày.
"Tối qua con với Khổng Hạo ở cùng nhau. Bố, bố đừng lo, không phải con vẫn tốt đây sao?". Trịnh Càn không nhịn được cười. Chỉ cần bố vui, anh và Trình Tâm lùi một bước cũng không phải chuyện gì quá lớn.
"Được rồi. Không sao là tốt rồi". Trịnh Thành nói vài câu rồi tắt máy.
Cứ nghĩ chuyện nhảy lầu này chỉ một thoáng là qua đi. Nhưng không ngờ hậu quả nó để lại còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Khu phố thân quen, bóng dáng thân quen, lúc đọc báo Trịnh Thành đã nhìn thấy rồi. Là bố của Trình Tâm, ông chủ lớn có tiếng của thành phố G Trình Kiến Nghiệp tự nhiên cũng được biết đến.
Tuy nhiên, những gì ông biết cũng giống như mọi người, đều cho rằng Trình Tâm và Trịnh Càn nghĩ không thông suốt nên nhảy lầu. Không cần biết lí do là gì, chỉ cần hai chữ nhảy lầu đã đủ để thu hút sự chú ý của Trình Kiến Nghiệp. Ông bỏ hết công việc, đến tận nơi nhà Trình Tâm ở để hỏi cho rõ ràng.
Trình Tâm không hề nghĩ rằng Trình Kiến Nghiệp sẽ đột ngột xuất hiện. Vừa định hỏi lí do, Trình Kiến Nghiệp liền lạnh lùng bước vào trong phòng.
Đây là ý gì chứ? Còn chẳng nói chẳng rằng gì, vừa vào đã phải xem sắc mặt.
"Nói, tối hôm trước xảy ra chuyện gì?". Trình Kiến Nghiệp hỏi.
Câu hỏi này Trình Tâm đã sớm đoán được. Bắt đầu từ mẹ, sau đó có rất nhiều người đến để hỏi về vấn đề này. Có lẽ do mấy ngày nay đã quen với những câu hỏi như vậy nên khi Trình Kiến Nghiệp hỏi như vậy, Trình Tâm cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần không chia cắt cô và Trịnh Càn là được. Ngoài chuyện đó ra, tất cả đều không vấn đề gì.
"Chuyện tối hôm trước, do con không cẩn thận bị ngã xuống". Trình Tâm trả lời như thật.
Sắc mặt Trình Kiến Nghiệp càng tệ hơn. Nhảy lầu mà cũng có thể là do không cẩn thận? Rõ ràng là muốn qua mặt. "Có phải tên tiểu tử đó bắt nạt con không?".
Trình Tâm cảm thấy Trình Kiến Nghiệp có chút kì quái, "bố, con đảm bảo là do con không cẩn thận bị rơi xuống, chẳng liên quan gì đến người khác cả".
Trình Tâm càng kiên trì, Trình Kiến Nghiệp càng kì lạ. Ông có suy nghĩ muốn ngay lập tức kéo Trịnh Càn đến trước mặt hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.
Sau khi li hôn với Tưởng Khiết, ông đã phát hiện ra Trình Tâm xa lánh ông. Trước đây hai cha con vẫn có thể cùng ngồi ăn cơm với nhau, gặp chuyện gì vui, Trình Tâm cũng sẽ bô lô ba ba kể cho ông nghe. Nhưng bây giờ, cho dù trời có sập, dường như cũng chẳng liên quan gì đến ông. Ví dụ như bây giờ, lần đầu tiên Trình Kiến Nghiệp cảm thấy Trình Tâm trước mặt không phải đứa con gái trước đây của ông nữa rồi. Nó bây giờ đã trưởng thành rồi, đã kéo đứt sợi dây vô hình trong tay ông rồi.
Có lẽ cần phải thay đổi cách đối xử với con gái, cả ngày cứ nghiêm mặt, ai nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Mặc dù có suy nghĩ như vậy, nhưng thói quen bao năm nay của Trình Kiến Nghiệp không thể nói mà sửa ngay được.
Đối với một người đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp mà nói, điều mong mỏi duy nhất có lẽ là gia đình viên mãn, mọi người bình an, khoẻ mạnh. Từ sau khi li hôn Tưởng Khiết, Trình Kiến Nghiệp cũng đã rất cố gắng để không khiến Trình Tâm chịu tổn thương, ông cân nhắc cưới một người phụ nữ về để chăm sóc con gái, cho Trình Tâm một gia đình trọn vẹn. Nhưng không ngờ chính cuộc hôn nhân này lại trở thành lí do khiến Trình Tâm xa lánh mình. Bây giờ, ông nhất định phải cố gắng để hàn gắn lại mối quan hệ cha con, khiến Trình Tâm hạnh phúc, đồng thời cũng khiến ông an lòng.
"Được rồi, bố tin là không liên quan đến người khác". Giọng nói của Trình Kiến Nghiệp dịu dàng trở lại, "tối nay, bố con mình cùng ăn cơm nhé".
Trình Tâm không ngờ Trình Kiến Nghiệp sẽ chủ động mòi, tình tiết này có vẻ chuyển biến hơi nhanh, cô phản ứng hơi chậm, "ăn cơm á?".
"Ăn cơm". Trình Kiến Nghiệp thử nở một nụ cười, "ăn cơm ở nhà, bố sẽ nấu cơm".
Trình Tâm há hốc mồm, thế giới thay đổi rồi. Từ sau chuyện nhảy lầu, dường như thế giới bắt đầu thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top