31. Quan điểm về tình yêu của người lớn tuổi
Sự kiện nhảy lầu đã trở thành tin hot, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên đa phần chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng riêng Trịnh Thành thì khác, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là con trai mình, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho Trịnh Càn.
Tuy nhiên lúc đó Trịnh Càn đang đưa Trình Tâm về nhà, đến cửa rồi mới nhớ ra là điện thoại để quên ở bệnh viện.
"Em xem trí nhớ của anh".
"Anh đi đi, không cần lo lắng cho em đâu. Em khoẻ nhiều rồi. Anh cũng thế, sau đừng có mà ngốc như vậy".
Trịnh Càn mỉm cười, véo nhẹ đầu mũi Trình Tâm.
"Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé". Tạm biệt Trình Tâm, Trịnh Càn bắt một chiếc xe để quay trở lại bệnh viện.
Trịnh Thành gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng chuông cứ réo mãi mà đầu dây bên kia không có ai nghe.
Làm sao bây giờ? Trịnh Thành lo lắng đỏ cả mắt, nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì. Báo chỉ nói có người nhảy lầu, nhưng không nói rõ địa điểm, cũng chẳng nói sau đó người nhảy lầu thế nào? Đưa đi đâu rồi? Phải làm sao?
Đúng rồi! Tưởng Khiết. Tưởng Khiết chắc sẽ có cách.
Trịnh Thành hoảng loạn gọi cho Tưởng Khiết, Tưởng Khiết nghe máy, một người lo lắng giờ biến thành hai người, hai người ở cạnh nhau bây giờ lòng nóng như lửa đốt.
Lúc này Trịnh Thành cũng chẳng biết phải an ủi làm sao, hỏi luôn: "Trình Tâm sống ở đâu?"
"Ý anh là... đúng rồi. Báo chí nói chỗ đó chính là khu mà Trình Tâm ở". Tưởng Khiết mãi mới nghĩ ra, liền cùng Trịnh Thành đi đến nhà Trình Tâm.
"Anh nói xem, liệu chúng có...". Người lớn tuổi thường hay nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, càng nghĩ càng nghĩ càng bi quan, Tưởng Khiết không chịu được liền khóc nức nở.
Trịnh Thành liền giả vờ ra vẻ điềm tĩnh, trấn an: "không sao đâu. Tên tiểu tử thối nhà anh không ngốc nghếch như vậy đâu, đến một cô gái nó cũng không bảo vệ được thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp mọi người đâu".
"Ông trời phù hộ". Tưởng Khiết dặn lòng không khóc nữa, vừa cầu nguyện vừa trách "anh nói xem đứa bé này sao lại ngốc thế chứ? Mấy ngày trước không phải vẫn tốt sao? Sao tự nhiên lại nghĩ quẩn như vậy?".
"Em đã gọi điện cho Trình Tâm chưa?". Trịnh Thành đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng.
Vội vội vàng vàng ra ngoài, ai mà nhớ được phải gọi điện chứ. Bây giờ nghĩ, đúng là nên gọi điện hỏi xem tình hình thế nào. Tưởng Khiết nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Vẫn là tiếng tút dài, đột nhiên truyền đến âm thanh, có người nghe máy.
"Mẹ... có chuyện gì vậy?"
Trình Tâm nhìn thấy số điện thoại liền giật mình, cứ nghĩ là mẹ đã biết chuyện nhảy lầu nên gọi điện đến để hỏi tội. Đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, đột nhiên nghĩ ra, chẳng có lí do gì mà mẹ biết được chuyện đó. Nghĩ vậy, cô yên tâm nghe máy.
"Trình Tâm, Trình Tâm, là con sao?". Tưởng Khiết hỏi dồn dập.
"Là con, là con đây. Mẹ, sao vậy?". Trình Tâm cảm thấy có chút bất an.
"Là con thì tốt rồi. Không xảy ra chuyện gì chứ?".
"Không có, mẹ yên tâm đi. Con có thể gặp chuyện gì chứ". Trình Tâm cười, nhưng trong lòng lo ngay ngáy. Chẳng lẽ mẹ biết chuyện rồi?
"Con gái, Trịnh Càn đâu? Bố Trịnh Càn gọi sao nó không nghe máy?". Tưởng Khiết nhìn Trịnh Thành bên cạnh đứng ngồi không yên mới nhớ ra không biết tình hình Trịnh Càn thế nào.
Nghe thấy vậy, Trình Tâm nghĩ đúng là họ biết chuyện nhảy lầu rồi. Dù sao cũng biết rồi, chẳng còn gì để giấu nữa. "Mẹ, anh ấy đến bệnh viện rồi".
"Cái gì?". Trịnh Thành chưa kịp nghe Trình Tâm nói hết đã cướp lấy điện thoại từ tay Tưởng Khiết, "cháu vừa nói Trịnh Càn làm sao?".
"Chú nghe cháu nói hết đã. Trịnh Càn anh ấy không sao. Lúc nãy anh ấy để quên điện thoại ở bệnh viện nên bây giờ quay lại bệnh viện để lấy". Trình Tâm một hơi nói hết đầu đuôi câu chuyện, không nghĩ đến phải trả lời lí do Trịnh Càn đến bệnh viện như thế nào.
Câu hỏi tiếp theo của Trịnh Thành đúng là vấn đề đó, "nó, tên tiểu tử thối đó đến bệnh viện làm gì?".
"Tóm lại là anh ấy không sao. Chú, chú cứ yên tâm đi. Có cháu ở đây anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Trình Tâm tạm thời trả lời như vậy để hai người họ yên tâm. Còn lại đợi Trịnh Càn về sẽ nghĩ cách giải thích cụ thể, "chú yên tâm đi. Cháu đảm bảo với chú".
Nghe thấy vậy, Trịnh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Tâm cũng đã nói rất rõ, Trịnh Càn không sao. Chắc là đến bệnh viện khám cái gì đó thôi.
"Tiểu tử thối, tất cả là do tin tức trên báo". Trịnh Thành cho rằng báo chí gây hiểu lầm tai hại cho người đọc, nếu không một người như Trịnh Càn làm sao có thể không biết chừng mực như vậy chứ.
Tưởng Khiết liền cười nhẹ: "được rồi. Lòi cái đuôi ra rồi nhé. Ai không biết anh là một người mặt lạnh như tiền nhưng có một trái tim ấm áp, lo lắng cho con trai thì có gì mà phải ngại". Nói xong không quên lườm một cái.
Mặc dù Tưởng Khiết đã hơn năm mươi, nhưng nụ cười đó vẫn rất thu hút. Trịnh Thành đột nhiên ngẩn ra, lặng lẽ nhìn Tưởng Khiết, dường như trở về những năm tháng thanh xuân, "em vẫn đẹp như xưa".
Lời nói đó xuất phát từ Trịnh Thành vốn dĩ là một chuyện khiến người ta phải sửng sốt, huống hồ lúc đó ánh mắt đưa tình khiến Tưởng Khiết xấu hổ đỏ mặt như thời con gái.
"Đều mấy chục tuổi rồi, sao anh vẫn còn lẻo mép thế?". Tưởng Khiết nhìn Trịnh Thành "bất mãn", "đúng là càng già càng không bình thường".
Trịnh Thành cười haha: "em có biết là bọn trẻ bây giờ yêu nhau đều rất coi trọng những thứ lãng mạn không? Già thì sao chứ? Chẳng lẽ khen em đẹp cũng không được sao?".
Tưởng Khiết nghe lời này xong cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng nghĩ lại cũng thấy, lớn tuổi rồi nhưng chẳng lẽ đến tự do yêu đương cũng không được sao? Việc người trẻ làm được, mình đương nhiên cũng có thể làm được".
Thời đại đang phát triển, quan điểm về tình yêu của người lớn tuổi cũng phải tiến bộ chứ. Huống hồ, không phải mới năm mươi sao? Nói già cũng không phải, trẻ cũng không đúng, nằm trong khoảng giữa. Nhưng trong tình huống này, càng nên phát huy cường độ sử dụng các quyền đặc biệt giữa người trẻ và người lớn tuổi, phải yêu tử tế, hẳn hoi để bù đắp cho những hối tiếc của nửa đời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top