121. Lời mời từ Lâm Man
Một tháng sau.
Nhìn lượng tiêu thụ tháng, Trịnh Càn không nhịn được cười ngoác miệng.
Khổng Hạo vui vẻ nói: "đây chính là số tiền kinh doanh một tháng của chúng ta. So với tháng trước, nhiều gấp tám lần".
Mạc Tiểu Bảo cười hihi: "đây đã là gì? Cứ theo đà lớn mạnh của kinh tế thị trường, con số này trong tương lai sẽ không ngừng tăng lên, rồi cuối cùng sẽ ổn định ở một mức bình quân. Vì thế, chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục đi theo hướng này, tháng sau còn kinh ngạc nữa".
"Nói như vậy, nhiều nhất là nửa năm chúng ta có thể hoàn vốn, vậy thì nửa năm còn lại chính là tiền kiếm được?". Khổng Hạo không dám tin.
"Đương nhiên rồi". Mạc Tiểu Bảo cười hihi, "chuyện này đúng là nhờ vào chị Lâm thần bí của Trịnh Càn, đúng không?"
Nhắc đến chị Lâm, đến Khổng Hạo không bao giờ khâm phục người khác cũng phải khen: "đúng là chị Lâm giúp chúng ta rất nhiều, dưới sự hướng dẫn của chị mà chúng ta bớt đi bao nhiêu ngã rẽ".
Trịnh Càn cũng gật đầu, vỗ vai Khổng Hạo: "nếu không phải lúc đó mày gửi sai hàng, thì... nên là vẫn phải cảm ơn mày".
Mạc Tiểu Bảo nói thầm thì: "cậu nói xem, vị Lâm tỷ ấy tại sao lại dốc hết ruột gan ra giúp chúng ta? Không phải là...". Nói rồi đưa mắt nhìn Trịnh Càn.
"Lâm tỷ là người chị mà em tôn trọng. Anh còn nói linh tinh nữa là em đá đít".
"Anh còn chưa nói gì mà". Mạc Tiểu Bảo tủi thân nói.
"Biến". Trịnh Càn không nhịn được cười rồi mắng Mạc Tiểu Bảo.
"Mọi người đang nói gì?".
Trình Tâm bây giờ đã sống cùng với bọn họ, lại còn chủ động lo việc nhà.
"Bọn anh đang thảo luận tiền kinh doanh tháng này".
"Hihi, đúng vậy".
"Em dâu, lại làm món gì ngon thế?"
Mạc Tiểu Bảo đúng là mặt dày, Trịnh Càn và Trình Tâm đành tuỳ ý anh ta.
"Chỉ biết ăn thôi". Trình Tâm kéo tay Trịnh Càn, "đi, mình đi ăn cơm, để hai người họ ở đây chết đói đi".
Khổng Hạo cảm thấy oan uổng: "tên béo chết giẫm, đều do anh".
Mạc Tiểu Bảo không giận, lắc đầu than thở: "chúng ta chỉ là chúng ta, làm sao có thể so sánh với bạn trai nhà người ta được. Cho cậu".
"Đây là cái gì?".
"Thức ăn cho chó, 10 tệ một gói". Mạc Tiểu Bảo nói rồi, đem nửa gói còn lại để vào tay Khổng Hạo sau đó huýt sáo hát.
Khổng Hạo nghe thấy liền nổi hết cả da gà, không nhịn được liền lấy hai viên thức ăn cho chó chèn vào tai bịt lại, sau đó lại lấy một viên cho vào mồm, mắt sáng lên, "ôi, ngọt".
Do lượng tiêu thụ của tiệm Taobao không ngừng tăng, Trịnh Càn bắt đầu chủ động hỏi ý kiến Lâm Man. Nhưng hình như Lâm Man lúc nào cũng có thời gian, nghe thấy vấn đề của Trịnh Càn cũng không ngại ngần mà trả lời, khi anh cần cũng đều giúp đỡ.
Một hôm, Trịnh Càn và Lâm Man nhắc đến vấn đề sau khi tiệm Taobao được mở rộng khiến cung không đủ cầu, Lâm Man đưa ra ý kiến, nếu muốn làm lớn thì không thể chỉ làm một loại sản phẩm, phải quy hoạch hoá bố cục tiêu thụ, khiến cho tiệm Taobao trở thành một nền tảng. Chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu tối đa nhu cầu cung cấp.
"Như vậy, em có thể kéo những sản phẩm hiện tại vào một dây chuyền sản xuất, sau đó mở ra các chi nhánh?". Trịnh Càn hỏi.
"Đương nhiên, bất kỳ công ty thành công nào cũng sẽ không thể chỉ dựa vào một sản phẩm, nó nhất định phải mở rộng. Chỉ có như vậy mới có thể tối đa hoá lợi nhuận, duy trì được vị trí đầu trong số những công ty cùng ngành". Lâm Man nói, "một công ty có quy mô lớn còn như vậy, huống hồ cậu lại có tiệm Taobao có quy mô nhất định".
Trịnh Càn đã hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí trong tương lai không xa anh có thể đưa xưởng sản xuất, xưởng Đại Nguyên nắm giữ trong tay mình, sau đó dùng cách tương tự hợp tác với các xưởng khác. Cứ tuần hoàn như vậy sẽ không ngừng mở rộng.
Lời Lâm Man nói khiến Trịnh Càn như vỡ ra được nhiều điều. Trong lòng anh vô cùng cảm kích, cũng muốn tìm cơ hội mời Lâm Man ăn bữa cơm, nhưng mấy lần trước đều bị Lâm Man từ chối. Bây giờ lại mời sợ cũng bị từ chối.
Trịnh Càn đang nghĩ, Lâm Man liền gửi tin nhắn đến: một tuần sau, khách sạn Bách Đại thành phố G có một buổi tiệc rượu, cậu đi cùng với tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu những người có thể sẽ giúp được cậu trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top