120. Tình cảm ấm áp
"Anh có thể yên lặng chút không?". Trình Tâm vốn dĩ là một người nóng tính, thấy Mạc Tiểu Bảo lúc này không ngừng động đậy, không nhịn được liền cầm cái gối ném về phía Mạc Tiểu Bảo.
Mạc Tiểu Bảo tránh được, "bà cô, em không sốt ruột thì em cũng không thể cấm người khác sốt ruột chứ? Anh đã đem hạnh phúc cả đời trao gửi cho Trịnh Càn rồi".
Trình Tâm không nghe, nếu nói sốt ruột, ngoài Trịnh Càn ra chắc chắn cô là người sốt ruột nhất. Bây giờ chuyện lập nghiệp đã đi vào quỹ đạo, cô đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì.
Trịnh Càn thấy Mạc Tiểu Bảo bị mắng, không nhịn được nói: "Tiểu Bảo, Trình Tâm là người khẩu xà tâm Phật. Tâm trạng của mọi người đều như nhau, anh đừng có để bụng".
Mạc Tiểu Bảo lắc đầu nói: "thật ra anh rất sợ Trình Tâm". Nói xong quay ra nhìn trộm Trình tâm một cái thấy cô không có phản ứng gì, liền chạy đến thì thầm vào tai Trịnh Càn nói: "anh đúng là bái phục cậu. Cậu làm thế nào mà thu phục được cô ấy?"
"Anh nói cái gì?". Trình Tâm tai thính, Tiểu Bảo có nói nhỏ nữa cô cũng nghe thấy.
"Anh nói cái gì à?". Mạc Tiểu Bảo nhìn Trịnh Càn.
Trịnh Càn cười, Trình Tâm trợn mắt không thèm để ý nữa.
Đợi chờ luôn khiến người ta sốt ruột, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Mạc Tiểu Bảo lại không chịu được: "đi lâu như vậy rồi, đến tin nhắn cũng chẳng có, chắc không phải không lấy được chứ?"
"Em nói rồi, câu hỏi này anh đã hỏi không dưới mười lần rồi. Anh không thể yên tĩnh một chút sao?". Trình Tâm thật sự sốt ruột, cô chỉ sợ con quạ Mạc Tiểu Bảo này lại nói đúng.
Hai người cứ tranh cãi nhau mãi không dừng, chuông cửa biệt thự kêu lên.
"Khổng Hạo?". Mạc Tiểu Bảo kích động, bay ra mở cửa, Trịnh Càn và Trình Tâm nhìn nhau rồi cũng chạy theo ra cửa.
Nhìn thấy mấy người họ xuất hiện trước mặt, Khổng Hạo điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ để lộ ra khuôn mặt đầy đau thương và áy náy, nói: "xin lỗi".
Hai chữ này giống như một ngọn núi rơi xuống đầu mọi người. Trịnh Càn lắc lắc đầu, hoàn hồn, miễn cưỡng cười: "không sao, mau vào nhà ngồi đi. Chúng ta cùng nghĩ cách khác".
Mạc Tiểu Bảo thì ngẩn người, sau đó nhìn Trình Tâm nói: "anh nói không sai mà. Anh đã nói lâu như vậy mà không thấy nhất định là xảy ra chuyện rồi".
Trình Tâm lười chẳng muốn trả lời, không vui theo sau Trịnh Càn.
"Có phải bố mẹ mày không đồng ý?". Trịnh Càn hỏi.
Khổng Hạo tiếp tục duy trì khuôn mặt đầy đau thương nói: "bố tao thì không vấn đề gì, nhưng mẹ tao thì...".
Trịnh Càn gật đầu, giơ tay vỗ nhẹ vai Khổng Hạo: "tao biết là mày rất cố gắng rồi. Không sao, chúng ta nghĩ cách khác".
"Đúng vậy. Cùng lắm em đi tìm bố em, không sao". Trình Tâm cũng gật đầu, nhìn Khổng Hạo động viên.
Một cảm giác ấm áp đột nhiên dâng trào trong lòng Khổng Hạo, khiến anh cảm động suýt rơi nước mắt. Anh liền cho tay vào túi lấy ra một cái thẻ, nghẹn ngào nói: "bố tao đồng ý rồi, nhưng mẹ tao bảo mười vạn ít quá nên đưa cho hai mươi vạn. Đây là thẻ hai mươi vạn, tao giao cho mày".
"Cái gì?".
"Thật không?"
Mạc Tiểu Bảo và Trình Tâm thi xem ai há mồm to hơn.
"Tên tiểu tử này, vừa rồi cố ý đúng không?"
"Khổng Hạo, sao anh lại là kiểu người như vậy chứ? Làm em lo lắng vô ích".
Khổng Hạo nhìn Trịnh Càn cười: "tao muốn đùa mọi người một chút, không ngờ mọi người lại đối xử tốt với tao như vậy".
"Hahahaha".
Không khí căng thẳng, mơ hồ do không đủ vốn bao nhiêu ngày nay ở biệt thự dần dần biến mất.
Hôm đó, Trịnh Càn liên lạc với ông chủ Vương, giao một trăm vạn tiền bảo hiểm, lại nhập mười lăm vạn tiền hàng.
Sau đó, Trịnh Càn lại bàn với mọi người, tìm thuê một nhà chứa có thể vừa làm văn phòng vừa làm nơi chứa hàng trong thành phố. Đồng thời họ cũng tuyển thêm hai người làm chăm sóc khách hàng, trong lúc Trịnh Càn tìm nhà kho thì Trình Tâm cũng đã làm xong thủ tục đăng ký kinh doanh.
Phòng làm việc thành lập, địa điểm làm việc cũng đã có, tiếp theo là phân công công việc. Mạc Tiểu Bảo và Khổng Hạo một người quản sổ sách, một người phụ trách kiểm tra đơn hàng sót, bổ, thiếu. Trịnh Càn thì chỉ huy, đồng thời điều chỉnh chiến lược phát triển của studio mộng mơ.
Sau khi tiến hành sắp xếp cũng như thống nhất kế hoạch, việc phát triển studio mộng mơ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mấy ngày trôi qua, đúng là như Lâm Man nói, lượng tiêu thụ của tiệm Taobao cũng có sự thay đổi long trời lở đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top