119. Người mơ mộng


​Mẹ Khổng đột nhiên trầm mặc. Nếu có thể, mẹ Khổng đương nhiên hi vọng Khổng Hạo có thể đi trên con đường thuộc về mình, nhưng con đường ấy thật sự rất khó. Mười vạn tệ không phải vấn đề chính, điều mà bà lo lắng là Khổng Hạo lại lãng phí thời gian vào chuyện này, rồi cuối cùng lại chẳng thu về được gì. Nếu đúng là như vậy, lập nghiệp còn có nghĩa lý gì?
​Nhưng Khổng Hạo và bố Khổng nói không phải không có lý. Nếu con đường này một khi đi đúng rồi, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn.
​Mẹ Khổng lại rơi vào suy tư.
​Khổng Hạo cũng không vội, giúp mẹ Khổng dọn dẹp bát đũa xong, anh lại chạy đi rửa bát. Xong xuôi quay ra nhìn sắc mặt mẹ Khổng vẫn không đổi.
​Hay thêm mồi lửa?
​Khổng Hạo lại đến bên mẹ Khổng, cười hihi nói: "mẹ, để con giúp mẹ bóp chân, bóp vai".
​Mẹ Khổng nhìn Khổng Hạo, biết là anh lại giở trò nên không thèm để ý đến anh nữa. Cứ như vậy bốn mươi phút sau, Khổng Hạo xoa bóp cho mẹ Khổng từ đầu đến chân đến đau cả tay, không nhấc nổi tay được nữa. Nhưng mẹ Khổng vẫn ngồi như vậy, có vẻ như nếu không nghĩ thông được thì vẫn sẽ ngồi như thế mãi.
​Còn Trịnh Càn và Trình Tâm, Mạc Tiểu Bảo ba người ngồi đợi tin của Khổng Hạo.
​Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý: một khi Khổng Hạo lấy được tiền thì sẽ dùng tiền để thuê một căn nhà chứa. Mặc dù biệt thự tốt nhưng không thể để nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa đối với những người đang trong giai đoạn lập nghiệp như họ mà nói, sống ở trong biệt thự cũng không thích hợp. Ngộ ngỡ Khổng Hạo không lấy được tiền, họ sẽ phải nghĩ cách kiếm được mười vạn tệ trong vòng hai ngày. Bởi vì ngày kia là ngày đến hạn trong hợp đồng rồi.
​Trịnh Càn đột nhiên nhìn Mạc Tiểu Bảo nói: "anh có chắc là sẽ cùng bọn em dọn ra ngoài không?".
​"Đương nhiên rồi". Mạc Tiểu Bảo nhìn xung quanh, "gia tài của anh chỉ còn lại nó thôi. Anh không chuyển ra ngoài thì ăn gì được?"
​"Hoá ra là chỉ lo ăn". Trình Tâm bĩu môi.
​"Ai nói là anh chỉ lo ăn? Anh là lo sợ một mình sống ở đây cô đơn, lo là mấy đứa nhớ anh thôi".
​Trịnh Càn cười nói: "được rồi, Trình Tâm. Tiểu Bảo cùng chúng ta dọn ra ngoài sống cũng tốt, như vậy mọi người có thể cùng chăm sóc cho nhau. Có vấn đề gì có thể cùng thương lượng".
​"Đúng là chỉ có Trịnh Càn hiểu anh". Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu, đột nhiên cúi đầu nói: "cũng không biết Khổng Hạo thế nào rồi?"
​"Hi vọng anh ấy có thể thuyết phục được bố mẹ"
​"Đúng rồi. Anh không định đi tìm việc sao? Năm vạn của anh có thể coi như đóng góp cổ phần sau này sẽ được hưởng phần trăm".
​Mạc Tiểu Bảo bĩu môi: "có cơ hội lập nghiệp tốt như này, tại sao anh còn phải đi tìm việc chứ? Anh muốn có một cuộc sống tự do".
​Trịnh Càn lắc đầu: "dù bây giờ chúng ta bắt đầu lập nghiệp, nhưng tương lai chẳng biết thế nào. Anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý".
​Mạc Tiểu Bảo cũng chẳng thèm để ý, xua tay nói: "anh đã lựa chọn làm cùng các cậu, kiểu gì cũng sẽ có cách. Anh tin tưởng cậu, cậu không thể không tin tưởng chính mình. Hơn nữa anh muốn để bố anh thấy, không có ông ấy anh vẫn có thể tạo ra sự nghiệp".
​"Được, vậy chúng ta cùng nhau tạo ra tương lai".
​"Hay là chúng ta tự đặt cho nhóm một cái tên?". Trình Tâm đề nghị.
​"Trịnh Càn, cậu là người trong nghề. Cậu thử trước đi".
​Trịnh Càn không từ chối, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "gọi là studio mộng mơ được không?".
​"Mộng mơ?". Trình Tâm nhíu mày, "cái tên này ngụ ý có vẻ không tốt nhỉ?".
​"Đúng thế, Trịnh Càn, tại sao lại chọn cái tên kỳ quặc như vậy?"
​Trịnh Càn lộ ra nụ cười thần bí: "tất cả mọi người đều không xem trọng chúng ta, cho rằng chúng ta đang liều lĩnh, không có tiền đồ không có tương lai. Nhưng chúng ta không phải đang mơ mộng, chúng ta có kế hoạch cho tương lai của mình, chúng ta là những người cầm nắm vận mệnh mình trong tay. Họ cho rằng chúng ta không thể, chúng ta lại càng phải cho họ thấy thành công của chúng ta, nhìn thấy studio mộng mơ càng ngày càng lớn mạnh".
​Lúc này, nụ cười đồng thời xuất hiện trên gương mặt của cả ba người, họ nhìn nhau, giơ tay ra cùng đặt lên nhau.
​Vẫn thiếu một người.
​Họ đang chờ người đó quay lại.

​"Mẹ, mẹ thật sự đồng ý sao?". Khổng Hạo không tin được nhìn mẹ Khổng.
​Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh đề nghị chuyện gì chỉ cần có chút không hợp lý liền nhận lấy ngay sự phản đối của mẹ. Anh đã quen rồi, bởi vậy có chuyện gì anh đều nói với bố.
​Nhưng lần này... trong lòng Khổng Hạo cảm giác có chút kỳ diệu, cái cảm giác ấy thật thích.
​"Mẹ, con cảm ơn mẹ".
​Không những Khổng Hạo vui, bố Khổng cũng cười tươi. Nhìn Khổng Hạo, ông dường như nhìn thấy chính mình năm xưa, những việc ông không có cơ hội làm, bây giờ đương nhiên ông hi vọng con trai có thể thay ông hoàn thành.
​"Cảm ơn mẹ làm gì?". Trong mắt mẹ Khổng rõ ràng có ý cười nhưng vẫn nghiêm mặt nói "mẹ nói con biết, chỉ có lần này thôi, không có lần sau".
​"Vâng, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Moazzzz". Khổng Hạo ôm lấy mẹ Khổng, hôn chụt một cái lên má mẹ Khổng.
​"Tên tiểu tử thối này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top