118. Hành động


​Lần này, bố Khổng khó có thể đứng về phe của mẹ Khổng.
​Nghe thấy Khổng Hạo mở mồm ra nói cần mười vạn tệ, ông đã biết con trai cầm tiền đi làm gì rồi. Là một người bố, ông hi vọng con trai mình có thể ra ngoài lăn lộn, làm những việc có tính thách thức bản thân, nhưng nếu như chưa có sự chuẩn bị gì mà đã đi thử thì chẳng tránh khỏi việc sẽ rất thê thảm.
​Trong cuộc sống, thất bại vốn dĩ luôn đến dễ dàng hơn thành công. Huống hồ trên con đường lập nghiệp chúng ta cần phải tự đi mày mò trong bóng tối, nếu không có năng lực nhất định làm sao có thể dễ dàng đạt được lý tưởng của mình?
​"Con trai à, chuyện này bố nghĩ chúng ta vẫn cần tính toán lại. Bố con giờ cũng đã hơn nửa đời người, nhiều khó khăn, gian khổ bố đều đã trải qua. Con nói cho bố nghe, xem bố có thể có cách gì để con tham khảo không?"
​Khổng Hạo biết bố Khổng nói đúng vì thế liền đem hết từ các thành viên trong nhóm, những công việc cần làm, tất tần tật đều kể ra cho bố Khổng nghe.
​Sau khi bố Khổng nghe xong, liền trầm tư suy nghĩ.
​"Ý của con là, mười vạn tệ này thêm vào là bọn con vừa đủ một trăm hai mươi vạn tệ đúng không?".
​Khổng Hạo gật đầu.
​"Nếu đã như vậy thì cũng không phải là không được".
​"Không được". Mẹ Khổng cắt ngang lời bố Khổng, "anh đồng ý cũng vô ích, con trai không phải chỉ là con của anh, nó cũng là con em. Em không thể để con trai mình đi làm chuyện ngu xuẩn".
​"Lập nghiệp sao có thể gọi là chuyện ngu xuẩn? Trước đây anh lo lắng, sợ chúng nó không có kế hoạch cụ thể, cuối cùng không những tiền mất tật mang, thậm chí đến thanh xuân cũng để lỡ. Nhưng bây giờ không như vậy, Khổng Hạo nói chúng nó có một nhóm bốn người. Con trai chúng ta không phải là chỉ có một mình chiến đấu".
​"Không được. Anh cho rằng em không hiểu sao? Lão Lý nhà rất giàu đúng không? Mấy năm trước đem cho con trai một trăm vạn đi lập nghiệp. Cuối cùng không những lỗ tiền gốc mà còn nợ mấy chục vạn nữa. Lão Lý bây giờ đâu có dám khoe con trai giỏi nữa mà ngày nào cũng chửi nó. Em lấy một ví dụ khác nhé. Ở bên kia có lão Vương, lão ấy có một cô con gái, tốt nghiệp trường sư phạm Hoa Đông đấy, tự mình trên mạng làm cái gì đấy, ba năm liền, đến bây giờ một tháng kiếm được có hai ba nghìn tệ. Đến bạn trai còn chẳng có".
​Bố Khổng kinh ngạc không ngờ mẹ Khổng có thể tìm ra được bao nhiêu ví dụ trong thời gian ngắn như vậy: "em đừng lúc nào cũng nhìn xung quanh được không? Em nhìn xa một chút đi. Tóm lại anh nghe con trai nói kế hoạch của nó, anh rất tự tin. Huống hồ bố Trịnh Càn vì để ủng hộ chuyện này mà còn bán nhà, chúng ta không phải chỉ cần bỏ ra có mười vạn thôi sao? Có gì mà không thể?"
​Mẹ Khổng không thể đáp lại được. Bởi vì bố Khổng hôm nay thật sự là rất quả quyết.
​"Hơn nữa không phải em không thích mất mặt trước người khác sao? Người ta có một trăm mười vạn tệ, em nhẫn tâm nhìn con trai chúng ta chỉ vì không có mười vạn tệ, phải xấu mặt đi nói với người ta rằng nhà tôi không cho?". Bố Khổng công kích mẹ Khổng, Khổng Hạo nhìn mà ngẩn người. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh bố Khổng công kích mẹ Khổng sôi nổi như vậy.
​Mẹ Khổng thấy phần thắng đang nghiêng về bố Khổng, liền chơi xấu: "cho dù anh nói gì, em không đồng ý là không đồng ý".
​Đây là rượu mừng không uống đây. Bố Khổng quay ra nháy mắt với Khổng Hạo, ý là bố đã rất cố gắng rồi. Tiếp theo phải xem con rồi.
​Khổng Hạo nhận tín hiệu của bố Khổng, liền đứng dậy đến bên cạnh giúp mẹ Khổng thu dọn bát đũa: "mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng mà mẹ nghĩ mà xem. Chuyện này không phải chỉ có con mà còn có bạn thân con và cả bạn học nữa. Mà gia đình bọn họ đều rất ủng hộ chuyện bọn con lập nghiệp. Mặc dù con không mong đợi mẹ vì con mà bán nhà, nhưng mà... nhưng mà cũng hi vọng mẹ có thể giúp con, giúp con trai của mẹ đi".
​Nói đến đây, Khổng Hạo xúc động nghẹn ngào nói: "từ nhỏ con đã là đứa trẻ nghịch ngợm, thường xuyên làm mẹ tức giận, khiến mẹ không vui. Con thấy có lỗi lắm. Bây giờ trải qua bao nhiêu chuyện, con hiểu ra rằng bố và mẹ chăm lo cho gia đình này không dễ dàng gì. Con thật sự muốn báo đáp bố mẹ. Con và Giai Nhân chia tay rồi, sau này không thể bên nhau được nữa. Để có thể tìm được cô con dâu khiến mẹ thích, mẹ ít nhất cũng phải cho con thể hiện ra mình xứng đáng với người ta chứ? Con không muốn lại là một kẻ ăn không ngồi rồi, làm một kẻ đi làm thuê tầm thường. Con muốn có sự nghiệp của riêng mình, làm những việc mà trước đây con rất muốn làm nhưng không thể. Con biết đây không phải là nghĩa vụ của bố mẹ, nhưng mà... giúp con thêm lần này nữa được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top