117. Sau khi về nhà


​"Không có gì, chỉ là bọn con chia tay rồi".
​Mẹ Khổng kinh ngạc: "thật là bọn con chia tay rồi không?"
​Bố Khổng cũng kinh ngạc, ông biết con trai vốn rất thích Giai Nhân, nhưng sao mới có mấy ngày không gặp mà đã chia tay rồi?
​"Bố, mẹ, hai người đừng lo. Bọn con chia tay vì hai người không có cùng kỳ vọng về tương lai".
​"Được được được". Mẹ Khổng không thèm quan tâm vì lí do gì. Tóm lại chỉ cần sau này Khổng Hạo không cùng với Giai Nhân nữa là tốt rồi.
​"Bố nó à, đi mua rượu. Hôm nay em uống cùng hai bố con anh".
​Bố Khổng trợn mắt: "con trai chúng ta vừa thất tình, em có thể yên tĩnh một chút không?"
​"Anh bảo em yên tĩnh á?". Mẹ Khổng không vui, "anh có biết là con trai thất tình rồi. Là người làm mẹ như em không dạy bảo tốt, nên em cũng buồn vì nó. Mượn rượu tiêu sầu".
​Khổng Hạo đúng là bái phục tài xoa dịu của mẹ Khổng, "mẹ, con biết mẹ không thích Giai Nhân. Bây giờ con với cô ấy chia tay rồi. Biết đâu sau này con không yêu ai khác nữa"
​"Cái gì?". Mẹ Khổng vừa nghe liền không vui, "con trai, con nói rõ cho mẹ nghe, rốt cuộc con đã chia tay với nó chưa?".
​Khổng Hạo gật đầu: "chia tay rồi".
​"Vậy thì con còn gì để thích nó?".
​Khổng Hạo cười khổ lắc đầu: "không có".
​"Vậy sao chia tay nó rồi lại không tìm bạn gái nữa?". Mẹ Khổng hỏi.
​Bố Khổng lại nói theo: "đúng vậy con trai. Con đừng nghĩ như vậy".
​"Tạm thời không tìm được người phù hợp. Trước khi tìm được con sẽ ở nhà cùng bố mẹ".
​Từ biểu hiện vừa rồi, con trai đúng là đã chia tay Giai Nhân. Nhưng nếu cứ ở nhà thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với đứa con gái khác? Mẹ Khổng suy nghĩ liền cảm thấy chuyện này đáng thương thảo.
​"Thế này đi. Con ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó bảo bố con nhờ người ta tìm việc giúp con". Mẹ Khổng quyết định.
​"Nhưng mà con...".
​"Không có nhưng mà, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi đi làm". Mẹ Khổng kéo Khổng Hạo ngồi xuống. "Trước đây mẹ từng nói với con, phải tìm một đứa con gái đáng tin. Những đứa bạn học của con trước đây, đừng có mà chê người ta thế nọ thế kia. Theo mẹ thấy, gọi bừa một đứa cũng tốt hơn Giai Nhân kia".
​"Em nói ít thôi. Con trai vừa mới về, còn chưa ăn cơm đúng không?". Bố Khổng chỉ xuống dưới bếp, "mẹ nó, em đi lấy thêm bát đũa, rồi bỏ con cá mua lúc sáng ra nấu đi".
​"Em nói...".
​"Đi đi". Bố Khổng không để ý đến mẹ Khổng, quay đầu nhìn Khổng Hạo nói, "bố nói con nghe, chia tay rồi thì cũng đừng buồn. Nam tử hán đại trượng phu, thứ con cần không phải chỉ có tình cảm nam nữ, mà con phải mở to mắt nhìn ra xa. Ở đó mới có mục tiêu của con. Bạn gái không có thì mình vẫn có thể tìm. Nhưng lòng tin cũng không có thì chẳng làm được việc gì cả".
​Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, nếu như có thể hết mình phấn đấu vì một mục tiêu thì đó là một chuyện tươi đẹp biết bao.
​Khổng Hạo cảm thấy mình đang ở trong giai đoạn như vậy, anh trở về nhà là vì nhớ bố mẹ, cũng là vì có thể lấy được mười vạn tệ, mục tiêu chính là lập nghiệp. Lý do lập nghiệp chỉ có một: chính là đạt được thành công, làm chủ hôn nhân của mình.
​Nghe bố Khổng nói, Khổng Hạo cười rót nước cho ông rồi trả lời, "bố, bố uống nước rồi nói".
​Bố Khổng bất mãn nhìn con trai, đón lấy cốc nước uống một hơi, rồi lại tiếp tục nói: "nghe bố nói chưa? Yêu đương rồi kết hôn chuyện này không thể vội vàng. Lần này thất tình rồi thì sau lại tìm một người ưu tú hơn là được"
​"Bố, con biết rồi". Khổng Hạo nói, "thật ra lần này con về vẫn còn một chuyện nữa muốn bàn với bố mẹ".
​"Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống. Cái gì cũng không thể quan trọng bằng ăn cơm". Bố Khổng kéo Khổng Hạo đến bên mâm cơm, ấn vai Khổng Hạo ý bảo Khổng Hạo ngồi xuống, "uống với bố chén rượu rồi ta nói chuyện khác"
​Khổng Hạo chỉ gật đầu, cầm chén rượu lên uống cạn.
​Mẹ Khổng đứng bên cạnh nhìn, nhận ra mình đã rất lâu không thấy bố Khổng vui như vậy. Nhìn thấy bố Khổng uống rượu như uống nước, mẹ Khổng dường như lại quay trở về rất nhiều năm về trước, bà cũng vui hẳn lên.
​Cuộc đời không phải chính là như vậy sao? Một giây trước vừa cho bạn một cú tát, nhưng một lúc sau có thể lại truyền cho bạn một thanh kẹo ngọt. Đương nhiên sau khi cho bạn một chiếc kẹo xong, có thể nó vẫn sẽ cho bạn một cái tát.
​"Con vừa nói gì?". Ánh mắt mẹ Khổng lại trừng lên.
​"Con bây giờ đang cùng bạn lập nghiệp, cần mười vạn". Khổng Hạo uống hơi nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo. "Có mười vạn rồi bọn con có thể khai trương một đại lý của riêng bọn con rồi".
​Nghe lời tuyên bố hùng hồn của Khổng Hạo, mẹ Khổng không những không cảm thấy vui mà ngược lại còn có chút lo lắng. Việc sinh viên tốt nghiệp ra trường lập nghiệp bà nghe không ít. Nhưng có thể thành công thì chẳng được mấy người. Mẹ Khổng không phải là không tin con trai, nhưng để con trai cầm mười vạn tệ đi cược một lần, bà không thể đồng ý được. So với việc lập nghiệp đầy rủi ro, bà vẫn hi vọng Khổng Hạo có thể có một công việc ổn định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top