(114) Đại lý độc quyền
Trịnh Càn vừa về đến biệt thự liền nhanh chóng thông báo cho mọi người.
Làm đại lý độc quyền không hề dễ dàng gì, nếu như Trịnh Càn có thể làm được vậy thì sẽ có thể tiến thêm một bước dài đến thành công. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn là khoản tiền bảo hiểm của đại lý độc quyền mà Lâm Man nói. Đó là số tiền không hề nhỏ, nhưng tình hình cụ thể thế nào vẫn phải đến xưởng và nói chuyện với ông chủ.
Ngày hôm sau, Trình Tâm lái xe cùng với Trịnh Càn, Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo bốn người cùng đến xưởng Đại Nguyên.
Ông chủ là một tên mập rất hoà nhã, hai bên nói chuyện một lúc, Trịnh Càn liền chuyển chủ đề sang chuyện đại lý độc quyền.
"Ông chủ Vương, ông cũng thấy đấy. Lần này là tôi chân thành muốn nói chuyện với ông về việc tôi muốn làm đại lý độc quyền. Ông yên tâm, những khoản mà ông nói và những lợi nhuận hậu kỳ tôi đều sẽ thực hiện theo như hợp đồng. Hơn nữa bên tôi cũng có nhân tài rất chuyên nghiệp. Có thể để cô ấy giúp chúng ta làm một bản hợp đồng hợp tác, phân các khoản đơn hàng và lợi nhuận hậu kỳ. Ông thấy thế nào?"
Ông chủ Vương cười: "chuyện này ý mà, đương nhiên là không vấn đề gì. Như thế này, giá xuất hàng của chúng tôi chỉ bằng 40% giá thị trường, như vậy là tiền nhập hàng đã thấp hơn nhiều so với những nơi khác; ngoài ra, nếu cậu đồng ý, tỉ lệ lợi nhuận hậu kỳ tôi muốn con số này".
Tên mập họ Vương giơ ba ngón tay lên, "ba phần".
"Ba phần?". Mặc dù Trình Tâm, Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo không biết tỉ lệ phù hợp là bao nhiêu, nhưng con số ba phần này nghe thôi cũng thấy làm người ta khiếp sợ.
Khác với sự phẫn nộ của ba người Trình Tâm, Trịnh Càn lại vô cùng thoải mái. Trước khi đến xưởng Đại Nguyên, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa, ba phần mà ông chủ Vương nói vẫn nằm trong phạm vi cho phép của anh, chỉ cần không quá ba phần, họ có hi vọng rồi.
Trịnh Càn cười: "đại ca Vương, thế này đi, tôi chỉ là sinh viên nghèo, ông vừa nói ba phần giá xuất hàng và lợi nhuận hậu kỳ tôi đều không thể chấp nhận được. Hay là nói gì đó vui vẻ hơn, giá xuất hàng con số này, tỉ lệ lợi nhuận hậu kỳ con số này, thế nào?"
Sắc mặt ông chủ Vương tối sầm, ông châm chọc nói: "wow, tôi thấy có vẻ như cậu vừa mới bắt đầu làm nhỉ?"
"Không giấu gì ông, ông là ông chủ thứ tư mà tôi gặp rồi". Trịnh Càn nói, "50% so với giá nhập hàng đại lý độc quyền khác đã nhiều hơn một phần rồi, hơn nữa tỉ lệ tiêu thụ tôi chỉ có thể đồng ý gửi ông 10% coi như tiền cảm ơn, là tiền cảm ơn chứ không phải tiền hoa hồng lợi nhuận. Bởi vì tôi làm đại lý sản phẩm của ông tức là sản phẩm do tôi tiêu thụ. Tôi lấy giá 50% từ chỗ ông thì đáng lẽ ra tôi không cần phải chi cho ông quá 10% tỉ lệ lợi nhuận hậu kỳ. Nếu không chuyện làm ăn của tôi lỗ to rồi"
"Nhưng đã có người từng đồng ý với tôi giá 60% lấy hàng và 20% tiền lợi nhuận".
Trịnh Càn nhìn ông chủ Vương lôi người thứ ba không tồn tại vào cuộc nói chuyện đúng như dự đoán của anh, trong lòng phán đoán cuộc nói chuyện này có hi vọng rồi: "nếu như vậy, hôm nay chúng tôi đã làm phiền ông rồi. Tạm biệt".
Nói rồi, Trịnh Càn đứng dậy định rời đi, Trình Tâm, Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo ngớ người ra, không phải là đang nói chuyện bình thường sao? Tại sao tự nhiên lại bỏ đi? Mặc dù không hiểu nhưng ba người cũng làm theo lời dặn dò của Trịnh Càn trước đó, không nói gì mà theo sau Trịnh Càn rời đi.
"Đợi một chút".
Ông chủ Vương đột nhiên đứng dậy, cười nói: "người anh em đừng vội đi như thế. Chúng ta ngồi thương lượng thêm đi. Cậu không biết chứ, tôi cũng chỉ là người làm ăn nhỏ thôi. Huống hồ bây giờ người kinh doanh mặt hàng quần áo này nhiều vô kể. Nếu như không có trù tính gì, xưởng của tôi chắc phá sản".
Trịnh Càn cười, quay lại ngồi xuống: "ông chủ Vương, tôi biết ông có cái khó của ông, nhưng cái khó của không không phải cũng là cái khó của tôi sao? Nếu ông chủ Vương quan tâm tình hình thị trường, nhất định sẽ biết, tôi đưa cho ông cái giá 50% nếu so sánh với những nơi khác thì cũng đã cao hơn 0.5 đến 1 phần rồi. Hơn nữa tỉ lệ lợi nhuận hậu kỳ, tôi thấy xưởng Đại Nguyên là xưởng duy nhất của thành phố G nên mới đồng ý đưa ra con số 10%, nếu không đừng nói 10%, đến 1% tôi cũng lười không muốn đưa cho ông".
Lời nói ra khiến ông chủ Vương đỏ mặt, là ông chủ của xưởng to như vậy, làm sao mà ông không biết tình hình đại lý độc quyền trên thị trường hiện nay? Đặc biệt là trong thành phố G, càng ngày càng nhiều nhãn hàng bên ngoài gia nhập vào lại thêm suy thoái ngành công nghiệp thực thể, việc xuất hàng của xưởng họ bây giờ khó hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, đúng như Trịnh Càn nói, giá 50% và 10% tỉ lệ lợi nhuận đã không dễ gì. Huống hồ, ông cũng có thể nhìn ra người đang nói chuyện với mình là một người rất biết suy nghĩ. Nêu bây giờ để cậu ta làm đại lý nhãn hàng của mình, vậy thì 10% lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng lớn. Đến cuối người được lợi cũng vẫn là Đại Nguyên. Vậy thì tội gì mà từ bỏ mối làm ăn này.
"Người anh em, cậu nói đều không sai. Chỉ là...".
"Tiền bảo hiểm? Ông chủ Vương, ông cần chúng tôi nộp cho ông bao nhiêu tiền bảo hiểm?".
"Ba trăm vạn".
Ba trăm vạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top