(113) Lần đầu gặp Lâm Man (hạ)
113. Lần đầu gặp Lâm Man (hạ)
"Cái gì?". Trịnh Càn mở to mắt ra nhìn Lâm Man, "cô chính là chủ nhân phòng 44 toà nhà số 3?".
"13985XXXX, đây là số điện thoại của tôi, tài khoản Taobao là "đi dạo trong rừng". Không sai chứ?". Lâm Man đặt chú chó xuống, đem đồ cầm trên tay đưa đến trước mặt Trịnh Càn, "không ngờ người ưu tú như cậu lại bán những thứ này. Vừa rồi tôi mở ra xem còn nghĩ đây là trò đùa, đang định lên lầu lấy điện thoại mắng cho các cậu một trận. Không ngờ là cậu lại đích thân đến tận đây".
Trịnh Càn nhận lại bưu kiện trong tay Lâm Man, mở ra xem, bốn chữ thật khiến người ta phát ngượng liền bọc lại vào, đặt vào ghế sau của xe điện, rồi đem bưu kiện đúng của Lâm Man đưa cho cô, thành khẩn nói: "thật ngại quá, không phải tôi cố tình đâu. Mấy ngày nay vì bận quá, không cẩn thận gửi nhầm hàng. Chúng tôi vừa phát hiện ra liền gọi điện cho cô nhưng không ai nghe nên tôi mới đến tận đây".
"Được rồi, coi thái độ của cậu cũng không tệ nên tôi tha cho cậu lần này, nếu lần sau còn gửi cho tôi những thứ đồ linh tinh như vậy thì...". Những lời sau đó cô không nói, nhưng ngữ khí như vậy đã khiến Trịnh Càn hiểu hậu quả sẽ xảy ra nếu như có lần sau.
"Cô yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không mắc thêm sai lầm tương tự nữa. Hi vọng cô vẫn sẽ mua hàng ở tiệm của chúng tôi".
"Tôi là Lâm Man, nói cho cậu biết là để cậu có thể gọi, chứ đừng cứ cô với cô nghe nó kì kì".
Tính cách này đúng là...
"Không lẽ cậu chỉ bán những nhãn hàng bình thường như vậy, có phải là lãng phí không?". Lâm Man cười, "tôi thấy, quần áo tiệm của cậu quá đơn nhất, hơn nữa sức ảnh hưởng của nhãn hiệu này cũng có hạn, chỉ có một bộ phận nhỏ biết đến. Nguồn hàng lại từ Quảng Châu, cậu không biết hàng từ đó đến rất nhiều hàng đều là bị tăng giá cao lên à? Tiểu soái ca, có vẻ như cậu vẫn không quá hiểu rõ về lượng tiêu thụ trên tiệm Taobao. Tôi nghĩ cậu nên bắt tay từ nhãn hiệu và nguồn hàng đi. Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, sau đó lựa chọn một vài nhãn hàng, như vậy giá nhập của cậu mới thấp hơn bây giờ, mà giá bán thì giống như bây giờ. Nhưng cũng đừng tham nhiều, ba nhãn hàng là đủ rồi. Hơn nữa tôi cũng nghĩ cậu nên nhắm đến một nhóm người phù hợp, đừng bán lẫn lộn cả nam cả nữ, cũng đừng như hôm nay, cái gì cũng gửi cho người mua".
Từng lời nói của Lâm Man khiến Trịnh Càn vô cùng kinh ngạc. Thật ra trước đây anh cũng từng có ý định như vậy, nhưng bởi vì sợ rủi ro nên không dám thực hiện.
Trịnh Càn suy nghĩ, Lâm Man cũng không nói nhiều, cô cũng chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi. Nghe hay không nghe tuỳ Trịnh Càn. Nhưng một tên đáng tin như vậy, ở thời đại bây giờ đúng là khó gặp. Lâm Man có dự cảm, không những Trịnh Càn nghe mà còn hỏi mình làm như thế nào.
Quả nhiên, sau khi suy nghĩ khoảng 30 giây, Trịnh Càn nhìn Lâm Man hỏi: "vậy chị Lâm, chị có cách nào phù hợp có thể gợi ý cho em không?"
Lâm Man cười: "cách phù hợp không có. Cái này phải dựa vào tình hình tiệm của cậu rồi tự điều chỉnh, nhưng tôi có thể giúp cậu về phần nguồn hàng và nhãn hàng"
Nguồn hàng được nâng cấp có nghĩa là giá nhập sẽ ít đi, nhãn hàng được nâng cấp có nghĩa là nhóm người tiêu thụ sẽ tăng, "chị Lâm, chị nói thật chứ?"
"Yên tâm đi, lên đây cùng tôi, tôi đưa cho cậu cách liên lạc với xưởng"
"Ừm... lên kia?"
"Lên nhà tôi, phòng 411 toà số 3"
Trịnh Càn gật đầu đồng ý, đỗ xe điện ở dưới lầu, cùng Lâm Man đi lên nhà. Vừa vào nhà, Trịnh Càn liền ngửi thấy hương thơm thanh dịu của người phụ nữ, đồ đạc trong nhà Lâm Man rất gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đây mới là cuộc sống của người có khí chất.
"Đừng nhìn nữa, nhìn cái này". Lâm Man và Trịnh Càn cùng lưu số điện thoại của nhau, rồi add wechat của nhau, sau đó Lâm Man gửi số điện thoại của xưởng đến cho Trịnh Càn.
"Đại Nguyên...". Trịnh Càn nhìn ghi chú, nhãn hàng này anh quá quen rồi. "Đây đúng là Đại Nguyên?"
"Hay là cậu gọi điện hỏi xem". Lâm Man cười, "Đại Nguyên này là xưởng duy nhất của thành phố G, cậu có thể tìm họ, thương lượng với họ về chuyện làm đại lý độc quyền"
"Vậy... chị Lâm, sao chị có thể...".
"Tôi không tự liên lạc với họ?". Lâm Man chỉ về phía mình rồi lại nói: "tôi kiếm chút tiền này làm gì?"
"Đấy là một chuyện. Chuyện khác là tôi có công việc của mình, hơn nữa tôi chẳng có hứng thú gì với tiệm Taobao"
Được rồi. Cách giải thích này rất hợp lý.
Trịnh Càn thành khẩn nói: "cảm ơn chị Lâm"
Lâm Man xua tay: "không cần cảm ơn tôi, chúng ta xem như cũng có duyên, huống hồ cậu chỉ là tiểu soái ca, giúp cậu cũng không mất gì".
Cá tính của Lâm Man Trịnh Càn đúng là phục luôn. Dường như cô làm gì cũng rất tự nhiên, cởi mở. Hơn nữa dám nói dám làm, Trịnh Càn có cảm giác rất kính trọng với người phụ nữ này.
"Đúng rồi, làm đại lý độc quyền, xưởng có thể sẽ cần có tiền bảo hiểm, vì thế sau khi trở về nhà, cậu hãy hỏi đối phương xem cần bao nhiêu rồi tự mình chuẩn bị".
Trịnh Càn gật đầu: "cảm ơn chị Lâm đã nhắc nhở".
"Được rồi, cậu mau về đi. Mùa đông trời tối nhanh, cẩn thận trên đường lại bị trêu ghẹo, ức hiếp". Lâm Man trêu.
Trịnh Càn cũng cười theo: "em cũng không phải người có tiền, cũng chẳng phải đại soái ca gì cho cam, ai lại đi ức hiếp?"
"Nếu là tôi thì sao?". Lâm Man đột nhiên tiến đến gần Trịnh Càn, sau đó dùng ánh mắt sắc sảo nhìn anh.
Một mùi hương xộc vào mũi, cô nam quả nữ, Trịnh Càn bị doạ cho liền lùi về phía sau, cười khổ: "chị Lâm, chị đừng trêu em nữa"
Lâm Man không nhịn được cười, hỏi, "tiểu soái ca, đã có bạn gái chưa? Nói chị nghe xem hai người bắt đầu thế nào?"
Ơ... câu hỏi này có chút... Trịnh Càn gật đầu, thật thà "có, em thích cô ấy, cô ấy cũng thích em, sau đó bọn em thích nhau".
"Cô gái đó cũng có mắt nhìn người, đối xử tử tế với người ta nhé"
"Đương nhiên, đợi em lập nghiệp thành công sẽ cưới cô ấy về"
"Ai da, cũng có chí tiến thủ nhỉ. Thế thì bây giờ cậu nên rời khỏi đây đi". Nét cười trên mặt Lâm Man thu lại, cô đứng dậy mở cửa, "kính cẩn" mời Trịnh Càn ra.
Trịnh Càn đứng trong gió bị gió thổi đến run cầm cập, anh không nhịn được ngước lên nhìn tầng bốn, không thể không thốt ra rằng, Lâm Man này phong cách làm việc đúng là rất thức thời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top