(112) Lần đầu gặp Lâm Man (thượng)

112. Lần đầu gặp Lâm Man (thượng)
​Hôm nay là ngày thứ mười hai Khổng Hạo và Trịnh Càn hợp tác lập nghiệp. Trịnh Càn bảo Khổng Hạo kiểm tra lịch sử gửi hàng của ba ngày gần nhất, Khổng Hạo giơ OK, rồi quay qua xem máy tính kiểm tra từng trang một.
​"Trịnh Càn, tao gửi nhầm hàng rồi". Khổng Hạo tự trách mình nói.
​"Cái gì?". Trịnh Càn lấy máy tính nhìn, "hôm qua gửi đi. Không cần lo, gọi điện cho người mua hàng nói rõ tình hình, sau đó bảo người mua hàng gửi hàng về cho chúng ta, chi phí chúng ta sẽ hoàn trả, chúng ta sẽ gửi hàng mà khách cần cho họ là được".
​"Vậy tao gọi điện hỏi xem". Khổng Hạo dựa vào thông tin khách hàng để lại gọi điện thoại đi, tút tút rất lâu nhưng chẳng ai nghe. Vài phút sau, gọi lại vẫn không ai nghe.
​"Ơ...". Khổng Hạo nhìn Trịnh Càn, "thế này thì phải làm sao?".
​"Không nghe?".
​"Tao xem xem tao gửi nhầm cái gì".
​Trịnh Càn đột nhiên trợn mắt, nói: "mày... không phải mày cố tình đấy chứ?"
​"Hả?". Khổng Hạo không hiểu sao Trịnh Càn lại nói vậy, "cái gì mà cố tình?"
​"Mày lại có thể gửi nhầm đồ này cho người ta, tao thật là...". Trịnh Càn muốn phát điên. Chỉ thấy trên hoá đơn viết bốn chữ: nội y tình thú.
​"Thật sự tao không cố ý. Tao...". Khổng Hạo lắp ba lắp bắp càng nói càng không thể biểu đạt được ý mình muốn.
​"Được rồi, mấy ngày nay mày bận như vậy, cũng khó có thể không xảy ra sai sót. Trước đây tao cũng từng để xảy ra chuyện tương tự. Đừng tự trách mình nữa". Trịnh Càn nói, cầm điện thoại lên gọi lại vào số điện thoại của khách, nhưng vẫn không ai nghe.
​"Chuyện này... chuyện này phải làm sao?"
​"Cũng may là cùng một thành phố. Thế này, mày để ý tiệm, tao chạy ra ngoài một chuyến".
​"Mày..."
​"Yên tâm đi, hãy tin vào tài ăn nói của tao"
​Nếu tính thời gian, chiều hôm qua gửi hàng đi, lại trong cùng một thành phố, vậy thì bây giờ có lẽ khách hàng đã nhận được hàng rồi. Nếu là thứ khác thì không sao, nhưng đây lại là nội y, đúng là khiến người ta phát ngượng. Ngộ nhỡ người ta không vui lại bình luận kém thì uy tín rồi chuyện làm ăn của tiệm anh sẽ bị ảnh hưởng,
​Trịnh Càn lái xe điện đi đến trước cổng của khu nhà, nói rõ tình hình với bảo vệ để tìm kiếm. Ở đây hình như là vừa xây xong, cơ sở hạ tầng đều rất mới, nhưng Trịnh Càn chưa từng đến đây nên chỉ có thể dựa vào thông tin trên hoá đơn để tìm kiếm.
​"28... 24... 18... 10...". Trịnh Càn đếm đếm, sắp đếm đến "năm" thì phía trước đột nhiên xuất hiện một chú chó, nó đang đuổi theo quả bóng phía trước.
​Quả bóng lăn rất nhanh, tốc độ chú chó phi đến lại càng nhanh.
​"Mẹ ơi!". Trịnh Càn liền quay xe, rồi bóp phanh. Chỉ nghe thấy "két" một tiếng, Trịnh Càn cả người cả xe đều ngã lăn ra đất.
​"Ai da...". Xoa xoa cái mông, Trịnh Càn cắn răng đứng dậy, quay đầu nhìn chú chó, nhìn thấy nó đã bắt được quả bóng, trong lòng thấy an tâm. Anh đang định đỡ xe dậy, chú chó lại ném quả bóng sang bên, kêu gâu gâu giống như người bị thương là nó.
​Trịnh Càn chưa kịp rời đi, chú chó lại mang con sen đến, một người phụ nữ vô cùng thuỳ mị, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại vô cùng sắc sảo.
​"Suýt chút nữa thì làm chó của tôi bị thương, cứ đi như vậy sao?"
​Trịnh Càn quay đầu thành khẩn giải thích: "xin hãy nghe nói nói, lúc tôi vào đây, chó của cô đuổi theo một quả bóng, đột nhiên chạy ra, tôi vì tránh nó mà ngã ra đây, cô xem". Trịnh Càn phủi bụi trên quần áo, "tôi đâu có làm nó bị thương"
​"Chưa làm nó bị thương... Chà, chàng trai này cũng không tệ". Sau khi nhìn thấy tướng mạo của Trịnh Càn, người phụ nữ vốn ngữ khí trách móc đột nhiên nhẹ nhàng, cô cười nói, "cậu đến phát bưu kiện? Sau này lái xe cẩn thận một chút, đụng vào người hay chó là phiền phức lắm".​
​Trịnh Càn chẳng có tâm trạng ở đây nghe cô dặn dò, chỉ có thể giả vờ đã nghe hiểu, anh hỏi, "tôi có thể đi được chưa?"
​"Ừm, cậu muốn đi đâu?"
​Trịnh Càn nói: "đại tỷ à, tôi còn phải xử lý công việc của mình". (không mang nghĩa xấu, đại tỷ thường dùng để gọi chị lớn nhất trong nhà, cách gọi tôn trọng một người phụ nữ, đùa cợt thì là gọi người phụ nữ lớn tuổi chưa chồng)
​"Cậu gọi tôi là gì?". Người phụ nữ đột nhiên nhíu mày.
​"Tôi... vị tiểu thư này, tôi thật sự còn có việc phải làm, cô xem có thể đợi tôi xử lý xong việc rồi cô tiếp tục nói chuyện này được không?"
​"Từ đại tỷ rồi gọi thành tiểu thư, cậu đúng là... nói xem có chuyện gì, biết đâu tôi có thể giúp cậu".
​Trịnh Càn lùi về phía sau một bước: "vậy cô có biết phòng 411 toà nhà số 3 ở đâu không?"
​Người phụ nữa đột nhiên cảnh giác: "cậu cần tìm phòng 411 toà nhà số 3 làm gì?"
​"Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi". Trịnh Càn nói, "nếu không trời sắp tối rồi tôi cũng không cần lái xe điện vượt cả mười cây số đến đây"
​"Vậy cậu tìm phòng 411 toà nhà số 3 làm gì? Nói chuyện? Tặng quà?"
​Trịnh Càn nói: "không phải, cô có thể đợi tôi tìm thấy rồi, gửi bưu kiện này cho người ta rồi hỏi những câu đó được không?".
​"Tôi tên là Lâm Man, tôi sống ở phòng 411 toà nhà số 3".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top