(110)Em tin cậu ấy
Trong ấn tượng của Trình Tâm, Trịnh Càn dường như chưa bao giờ tức như vậy, đang lúc nghi hoặc, Mạc Tiểu Bảo liền nhận ra không khí có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn xuống lưng của Khổng Hạo bị sưng đỏ lên, không nhịn được cũng gào lên: "mẹ kiếp, chuyện gì đây?".
"Chắc chắn là bị người ta đánh rồi".
"Là ai chứ?". Trình Tâm dường như đã nghĩ ra đáp án.
"Giai Nhân không xuống tay được, cũng không thể đánh mạnh như vậy được, nhất định là nhà đầu tư họ Lâm kia sai người làm rồi". Trịnh Càn bóp hai bên thái dương. "Bây giờ chúng ta đưa Khổng Hạo đến viện trước đã. Nếu chỉ là thương ngoài da, đợi Khổng Hạo tỉnh lại rồi nói, nếu bị thương nặng thì phải báo cảnh sát".
"Báo cảnh sát? Nếu báo cảnh sát, Giai Nhân cũng sẽ bị liên luỵ"
"Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn Khổng Hạo bị đánh oan ức như vậy?"
Mạc Tiểu Bảo biết lời mình nói ra có chút quá đáng, liền gật đầu nói: "vậy nghe lời cậu đi, đưa Khổng Hạo đến viện kiểm tra trước. Nếu không sao thì đợi Khổng Hạo tỉnh rồi hỏi xem cậu ấy muốn thế nào. Cùng lắm tôi sẽ cùng cậu ấy đánh cho cái tên nhà đầu tư kia một trận".
"Đỡ Khổng Hạo lên lưng em đi. Chúng ta cùng đi đến bệnh viện".
"Thôi để anh cõng cho. Nhìn dáng người cậu như vậy...". Mạc Tiểu Bảo bĩu môi.
"Đừng nói linh tinh nữa. Nhanh lên".
Trình Tâm và Mạc Tiểu Bảo đều nhận ra, lần này Trịnh Càn vô cùng lo lắng. Trình Tâm sốt ruột nhìn Trịnh Càn, cảm thấy anh rất nghĩa khí. Có lúc đầu óc lại quá cứng nhắc, nhưng đây mới đúng là Trịnh Càn, là Trịnh Càn mà cô yêu.
Ba người ngồi xe của Trình Tâm đến bệnh viện, nhìn bác sĩ kiểm tra kĩ càng từ đầu đến chân cho Khổng Hạo. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không bị thương đến xương và não; nhưng điều nguy hiểm là Khổng Hạo uống quá nhiều, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời.
Sau khi xử lý xong tất cả, Trịnh Càn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên chuyện Khổng Hạo bị người ta đánh như một cái xương cứ mắc trong lòng của cả ba người họ, mãi không tiêu biến đi.
Hôm nay cả ngày giúp Giai Nhân chuyển nhà, sau đó lại gặp phải chuyện này, ba người họ đến thời gian ngồi xuống thở cũng không có.
Sau khi đưa Khổng Hạo về biệt thự nghỉ ngơi, ba người họ lại ngồi xuống nói chuyện.
"Giai Nhân có biết chuyện Khổng Hạo bị đánh không?"
"Cho dù không biết thì chuyện này cũng là do cô ấy". Trịnh Càn nói.
Mạc Tiểu Bảo vừa đút đồ ăn vào mồm: "anh thấy người đáng đánh nhất là tên nhà đầu tư kia kìa. Giai Nhân muốn làm diễn viên, sau đó hắn ta xuất hiện. Rõ ràng là muốn đi lừa tình con nhà người ta mà".
"Điều em lo lắng chính là điều này". Trình Tâm nói, "nếu Giai Nhân hết lòng, sau đó bị lừa rồi không phải rất thảm hại sao?".
"Vậy thì đáng đời". Trịnh Càn bây giờ chỉ nghe thấy ba chữ "Diêu Giai Nhân", trong lòng lại thấy giận. Rõ ràng có thể có một công việc ổn định, dùng sức lao động của mình đổi lấy cuộc sống mình mong muốn, tại sao lại muốn ngồi không hưởng thụ chứ? Chuyện tốt trên trời rơi xuống không phải không có, nhưng nó sẽ chỉ dành cho những người đã chuẩn bị. Như kiểu Giai Nhân há miệng chờ sung thế này, nhận được chắc chỉ có bom.
Mặc dù quả bom này bị phủ một lớp mật ong, nhưng sau khi hết mật ngọt rồi, nó sẽ phát nổ, cuối cùng không những không nhận được gì, mà còn bị thương tật đầy mình.
"Thôi thôi, chúng ta tạm thời đừng nói những chuyện này nữa mà nghĩ xem phải an ủi động viên Khổng Hạo như thế nào". Trình Tâm nói, "mặc dù uống rượu nhưng cũng không thể tiêu sầu, quan trọng vẫn là khiến cho anh ấy chấp nhận hiện thực rằng anh và Giai Nhân đã chia tay".
"Yên tâm đi. Anh hiểu Khổng Hạo, mặc dù rất đau lòng nhưng nó sẽ không sa sút tinh thần, rồi cũng sẽ trở nên kiên cường".
"Cậu chắc chứ? Một người kiên cường sẽ không chơi trò mượn rượu giải sầu đâu..." Mạc Tiểu Bảo nói.
"Em tin cậu ấy". Trịnh Càn kiên định.
"Được rồi, hai cậu chơi với nhau cũng lâu rồi. Cậu hiểu cậu ấy hơn tôi. Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi, chúng ta nên nói với cậu ấy ra sao?". Mạc Tiểu Bảo hỏi.
"Nói thật".
"Đơn giản vậy sao?". Trình Tâm hoài nghi.
Trịnh Càn vẫn tự tin nói: "đơn giản vậy thôi. Nhưng anh nghĩ chúng ta có khi cũng không cần nói những điều này".
Mạc Tiểu Bảo đang định hỏi tại sao, Trịnh Càn đã đứng dậy đi đến phòng làm việc của mình: "em đi xem tiệm Taobao của mình. Em tin ngày mai Khổng Hạo sẽ giống em ở trong căn phòng này không ra ngoài nữa. Tiểu Bảo, sáng mai đến lượt anh nấu cơm. Tiền mua thức ăn em chi, mua cái gì ngon về đây, đừng gọi đồ ship đến".
Mạc Tiểu Bảo cúi đầu, không biết làm sao. "Sao lại tới lượt mình nấu cơm rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top