(107)Hứa hẹn và hiện thực
Khổng Hạo đã nói đến đây rồi nhưng Trình Tâm vẫn cứ do dự.
Khổng Hạo không thể kiên nhẫn đợi họ trả lời, anh liền quay đầu nhìn Mạc Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, anh nói em nghe đi, có phải Giai Nhân chia tay em rồi không?"
Mạc Tiểu Bảo ngẩn người, "không phải. Cô ấy chỉ chuyển ra ngoài sống thôi. Chuyển ra ngoài sống không có nghĩa là chia tay mà"
"Vậy tại sao Trình Tâm không thể nói em biết Giai Nhân và Trình Tâm đã nói những gì?". Giọng Khổng Hạo đột nhiên trở nên khàn đặc, "nói đi, tại sao?"
"Khổng Hạo anh đừng như vậy, Giai Nhân chỉ là... chuyển ra ngoài mà thôi". Trình Tâm nhất thời không biết nên nói gì.
Trịnh Càn đi đến phía trước, vỗ vai Khổng Hạo nói: "giữa hai người có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, mày đồng ý với tao sẽ cùng tao lập nghiệp. Bây giờ tao trở về rồi, vậy không phải chúng ta nên bắt đầu rồi sao?"
Tuy nhiên lúc này Khổng Hạo chẳng có tâm trạng gì mà nói chuyện lập nghiệp, đến lời an ủi của Trịnh Càn Khổng Hạo cũng không nghe.
Khổng Hạo cười khổ nhìn ba người họ: "tao nghĩ tao đã biết đáp án rồi. Giai Nhân là lo tao khó có thể chấp nhận nên mới không nói chuyện chia tay với tao. Cô ấy là một người con gái mạnh mẽ, cũng là người con gái yếu đuối, càng là một người con gái lương thiện... Cô ấy sợ tao đau lòng, lo tao sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch nên mới nghĩ thời gian sẽ khiến tao quên cô ấy. Có đúng không?"
Khổng Hạo đột nhiên cười, quay người chạy ra ngoài: "tao đi tìm Giai Nhân, mọi người đừng đi theo, tao sẽ biết cách điều khiển cảm xúc của mình"
"Khổng Hạo...". Trịnh Càn đuổi theo.
"Đừng có đi theo tao". Khổng Hạo gào lên.
"Khổng Hạo...".
"Đừng có đi theo tao, coi như tao xin mày". Khổng Hạo nói xong, liền chạy ra ngoài cửa. Anh rời đi đầy quả quyết, không một chút do dự.
Ba người ngẩn ra đứng tại chỗ.
Trịnh Càn đột nhiên cảm thấy buồn bực, Khổng Hạo là anh em của mình, nhìn Khổng Hạo đau khổ như vậy bản thân mình lại lực bất tòng tâm, trong lòng thật sự vô cùng khó chịu. Anh nhìn Trình Tâm bên cạnh, bản thân anh và cô có khi nào cũng sẽ như thế này... Không, chắc chắn là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top