(105)Chuyển Nhà

Giai Nhân bây giờ muốn chuyển ra ngoài sống một mình. Chuyện này khó nói lắm. Anh được thả chưa vậy? Nếu đã thoát ra rồi thì mau đến đây, trên đường em sẽ từ từ nói cho anh nghe".
​"Được được, anh qua bây giờ, đợi anh nhé".
​Tắt điện thoại, Trịnh Càn liền đặt đồ đạc xuống bay đến nhà Mạc Tiểu Bảo.
​Trên đường, Trình Tâm đem mọi chuyện kể hết cho Trịnh Càn nghe, mặc dù có thiếu một vài chuyện nhưng với những gì Trịnh Càn hiểu về Khổng Hạo, xảy ra chuyện này chỉ có thể là vì Giai Nhân muốn chia tay anh.
​Khổng Hạo yêu Giai Nhân như vậy, nếu hai người họ chia tay thật, Khổng Hạo sẽ phải chấp nhận ra sao? Không được, chuyện này vẫn phải hỏi Giai Nhân cho rõ, nếu là lỗi của Khổng Hạo... Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Trịnh Càn đột nhiên dừng lại. Khổng Hạo thi đỗ công chức, được phân đến bộ quản lý đô thị, tưởng chừng như hai người sẽ kết hôn, thì không những mẹ Khổng Hạo phản đối, mà công việc Khổng Hạo cũng không còn. Hơn nữa nghe nói Giai Nhân và nhà đầu tư kia rất thân thiết, vì thế tất cả đều là thật rồi?
​Trịnh Càn trên đường nghĩ mãi, rất nhanh đã đến nhà Mạc Tiểu Bảo.
​Có một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa biệt thự, nhân viên đang tích cực chuyển đồ.
​Mạc Tiểu Bảo đứng một bên nhìn thấy Trịnh Càn đến liền cười haha chào hỏi. Sau đó nhìn xung quanh, kéo Trịnh Càn lại nói nhỏ: "hôm nay Giai Nhân chuyển ra ngoài, anh thấy có ma".
​Ma cái gì mà ma. Trịnh Càn biết Khổng Hạo sẽ không thay lòng, huống hồ Khổng Hạo bây giờ cũng định cùng mình lập nghiệp, nếu không phải đoán sai, nhìn vào cách hành xử của anh, anh đang muốn đánh cược một ván, nếu như lập nghiệp thành công, như vậy anh có thể cho Giai Nhân cuộc sống vật chất mà cô muốn, Giai Nhân mới không rời xa anh.
​Trịnh Càn đi tìm Trình Tâm, hai người không kịp nói về những đắng cay sau bao ngày không gặp, mà nói nhỏ hỏi về chuyện Giai Nhân và Khổng Hạo.
​"Em đã nói chuyện với Giai Nhân chưa?"
​"Vẫn chưa, em định giúp cô ấy chuyển nhà xong sẽ hỏi"
​"Khổng Hạo đâu? Sao anh không thấy?"
​Trình Tâm chỉ lên trên lầu, "đang giúp Giai Nhân thu dọn đồ đạc, vốn dĩ hôm nay anh ấy đã rất vui khi thấy Giai Nhân đến nhưng nghe cô ấy nói muốn chuyển nhà, anh ấy trở nên thất thần".
​"Sẽ không có chuyện gì chứ?". Trịnh Càn lo lắng nhất chính là tên tiểu tử thối này sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì. "Như này đi, anh tìm Khổng Hạo, em tìm Giai Nhân".
​Trình Tâm gật đầu, bỏ đồ cầm trên tay đi, cùng Trịnh Càn phân ra đi tìm.

​Thấy Giai Nhân, Trình Tâm như bắt được vàng hỏi: "cậu chuyển ra khỏi đây có phải là định với Khổng Hạo nói chuyện kia?"
​Giai Nhân nhẹ nhàng gật đầu: "nhưng tớ vẫn chưa nói với anh ấy".
​Trong lòng Trình Tâm đột nhiên chùng xuống, cô lại hỏi: "có phải là nhà đầu tư?"
​Từ sau khi Giai Nhân dự định làm diễn viên, "nhà đầu tư" ba chữ này thường xuyên được cô nhắc đến. Nếu nói giữa hai người không có chuyện gì sẽ chẳng ai tin. Nhưng Trình Tâm vẫn hi vọng Giai Nhân có thể nói "không phải".
​Tuy nhiên Giai Nhân kiên định gật đầu: "đúng vậy, là nhà đầu tư. Anh ấy họ Lâm, là một người rất tốt".
​"Giai Nhân, cậu...". Trình Tâm không biết nên nói gì, "cậu có cần phải ngốc như vậy không? Những người đó trong giới giải trí vật lộn bao năm, sớm đã trở thành lão làng rồi. Cậu ở trong tay người ta cũng chỉ như một món đồ chơi thôi".
​Lời nói của Trình Tâm nói ra có hơi quá, Giai Nhân đột nhiên cười: "Trình Tâm, cậu nên biết, gia đình tớ rất nghèo, bố mẹ tớ vất vả cả một đời chính là vì muốn sau khi tớ tốt nghiệp đại học có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Họ hi vọng tớ không giống như họ vất vả, khổ sở. Tớ hi vọng có thể dựa vào đôi bàn tay của mình để báo đáp họ, khiến họ có thể sống những ngày vui vẻ, cho dù là vài ngày... cũng được". Nói đến đây khoé mắt Giai Nhân đỏ lên, rất nhanh, mắt cô ừng ực nước, đầy bi thương.
​Trình Tâm lặng lẽ nhìn Giai Nhân, không biết phải nói gì.
​Giai Nhân tiếp tục nói: "tớ yêu Khổng Hạo. Lúc đầu cũng hi vọng có thể cưới anh ấy, cứ vậy sống một cuộc sống đơn giản. Tớ tin rằng ở bên anh ấy ít nhất cũng sẽ không phải chịu đói chịu rét. Nhưng cậu biết không? Lúc tớ đi đến nhà anh ấy, mẹ anh ấy đối xử với tớ... Thôi, không nói chuyện này nữa. Bởi vì bố mẹ anh ấy phản đối nên kế hoạch kết hôn của bọn tớ cũng lỡ dở rồi. Cho đến khi Khổng Hạo nghỉ việc, tớ mới nhận ra, cuộc đời của mình không thể quá dựa dẫm vào người khác, muốn hạnh phúc, tớ phải dựa vào chính đôi bàn tay mình đi đấu tranh. Vì thế tớ phải làm diễn viên, tớ muốn tận dụng những thứ trời cho mình, kiên định với con đường mà tớ lựa chọn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top