Lần gặp mặt đầu tiên
Trong một ngôi trường nọ, có một lớp
cá biệt nhất trường khiến ai cũng sợ khi nhắc đến, vì... có một sự thật ngang ngược nhất là" tại sao một lớp cá biệt lại toàn học sinh giỏi thế ?". Ai cũng đặt ra câu hỏi này nhưng không có câu trả lời. Và cái lớp cá biệt đó có một cậu học sinh rất đẹp trai và còn giàu có học giỏi nữa nhưng rất lạnh lùng, vì cậu học sinh này chính là chủ của cái trường này vì thế nên ai cũng sợ vì cậu học sinh này rất tàn nhẫn, mạnh bạo cái gì cũng sẽ xử lý bằng tay chân nên trong trường ai cũng sợ khi nhắc đến cậu ta và cậu ta tên là: VƯƠNG ĐẠI THẦN .
Vừa hay lớp cá biệt đó có một người là nữ sinh chuyển vào tên là: TRẦN THANH NHI, cô không xinh gì mấy nên ai cũng cười vào cô nữ sinh ấy, trong lớp thì bị bạn bắt nạt, chê cười nhưng cô nữ sinh đó không buồn vì cô đã quen rồi, cô phải ráng chịu đựng vì mẹ cô bị bệnh nặng phải nhập viện nên bây giờ cô phải cố gắng học để giành học bổng lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cha cô mất từ ngày cô mới 5 tháng vì tai nạn giao thông. Trong lớp cô học rất giỏi nhưng khi gặp cậu học sinh (vương đại thần) cô mới ngỡ ngàng ngạc nhiên vì ngày hôm qua đã gặp cậu ta trong một lần Thanh Nhi đang trên đường đi chợ thì gặp một bà lão nằm bất tỉnh trên đường không ai cứu chữa nên đã đưa bà đi bệnh viện khi đó trong người bà có giấy chứng minh nên biết được số nhà và bác sĩ đã gọi về nhà nên Đại Thần mới biết tin bà nhập viện liền tức tốc chạy tới bệnh viện và gặp cô nữ sinh đang ngủ kế bên bà nên cậu lấy làm ngạc nhiên, khi bà tỉnh dậy cậu hỏi bà có sao không bà, bà nói bà không sao, rồi bà hỏi tại sao bà lại nằm trong bệnh viện và còn có cô gái này nữa, nên đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là cô gái này đã đưa bà đến bệnh viện lúc đó cô ấy rất lo lắng và nói tôi phải chờ bà tỉnh dậy tôi mới an tâm và tôi khuyên cô ấy mãi cô ấy không chịu ra, cứ dằn dặt chờ bà tỉnh dậy mới được nên tôi cũng hết cách.
Khi hai người biết như vậy đã dìu cô ấy lên trên giường chờ cô ấy tỉnh rồi cám ơn và hậu đãi cô ấy. Khi cô tỉnh dậy thấy có người nên cô giật mình và lo lắng hỏi bà cụ có sao không? Bà cụ có sao không ? Rồi cậu nói bà tôi không sao, và tôi cũng cảm ơn cô vì đã cứu bà tôi, tôi thật sự cảm ơn
Cô nói không sao chuyện tôi nên làm mà vậy tôi có thể xem bà thế nào không ? Được . Cô có thể vào, tôi đợi ở ngoài. Ừm vậy tôi vào nha. Sau một hồi tạm biệt bà thì cậu học sinh nói chuyện với cô là cô có cần gì không để tôi giúp cô coi như là quà cảm ơn vì cứu bà tôi. Cô nói tôi không cần gì cả tôi chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho bà là được vậy tôi về đây nếu có duyên thì lần sau gặp lại
Khi nhớ về chuyện hồi hôm qua hai người ngạc nhiên đáp: Là anh/cô tại sao lại ở đây? ( còn tiếp phần 2)^•^~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top