^^5:Cô độc là sự lựa chọn

Chương 5: Cô độc là sự lựa chọn – Sau một ngày trời ồn ào và mệt mỏi, trở về với sự cô độc thường ngày hay có, đôi lúc con người ta cần một bàn tay ấm áp che chở để vượt qua nỗi sợ hãi thầm kín này.

Trên trường, điểm đầu năm bắt đầu được công bố kết quả. Do môn văn điểm tôi cũng được nên cô giáo chủ nghiệm của tôi (là một người dạy văn trong trường) ngỏ ý kêu tôi đi thi văn năm nay. Chao ôi! Lại phỉa suy nghĩ nên thi môn gì thi vưn thì không thể thi toán mà thi toán thì không thể thi văn, mà năm này thi thì còn ảnh hưởng rất lớn đến năm sau nữa. Tôi lại phải ôm đầu nghĩ ngợi, riêng về các khoản này thì đau đầu lắm, suy nghĩ thi môn gì cho hợp cũng đã mệt, còn phải học để thi được lại cả một vấn đề khác.

__________________

Trời lúc sáng thì vẫn còn trời quang mây tạnh thế mà mới vào tiết ba thì mây đen kéo tới ùn ùn. Dù gì thì mỗi tiết 45' xong thì chỉ được ra chơi có 5', gớm lắm tiết giữa 10' nên chúng tôi chẳng ai xuống lấy kịp cả (còn chưa kể việc cô xin thêm ít phút: điều làm học sinh đau khổL). Thế là bắt đầu vào tiết bốn, mưa to như xối xả, từng hạt mưa rơi đọng đầy sân trường, nước miên man chả biết. Lúc đó lớp tôi mới bắt đầu luống cuống tìm ô hoặc áo mưa để đi ra nhà xe. Chúng tôi phải chạy ra dọc sau nhà họp của các thầy cô, bám theo viền sau được tòa nhà che mà chạy sang nhà đa chức năng, rồi phải chạy dầm mưa qua nhà xe. Đúng là quá nhiều cửa ái quá rồi, chỉ vì chạy ra xe lấy áo mưa mặc để về mà chúng tôi phải khổ thế đấy. May là tôi vẫn đang còn có áo mưa con có những "thanh niên" không mang áo mưa nữa cơ. Mặc áo mưa là tôi chạy một mạch đi về luôn, ai ngờ được ngoài đường là bao trở ngại đang chờ tôi tôi vượt qua ngoài kia. Đường đến trường tôi khá bập bệ, có các lỗ lớn đầy trên đường, Mỗi lần mưa là nước ngập đầy đường, học sinh cứ kéo quần áo lên mà vượt qua dòng nước lớn. Vượt qua bao thử thách trên đường, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua và an toàn về đến nhà giữa dòng mưa lớn.

__________________

Về đươc đến nhà thì tôi cũng đã ướt từ trên xuống dưới, may thay chiếc cặp không có thiệt hại nặng nề gì. Lúc đó thứ 6, em tôi được nghỉ buổi chiều nen trưa nay có về. Tôi học năm tiết nên về khá muộn, bố mẹ tôi lúc đó cũng đã về hết cả rồi. Định vô nhà kể quá trình lội mưa vượt cạn của tôi, nhưng tôi thật không ngờ đến việc này. Kể với mẹ được một đoạn (lúc đó mẹ cũng chỉ nghe hời hợt cho qua chuyện chứ mẹ vẫn còn đang làm việc khác), thì em tôi kể huyện của nó, thế là lời của tôi bị phớt lờ. Bỗng nhiên lúc đó tôi cảm thấy lạc lõng lắm, tôi tự hỏi tại sao mẹ chẳng nghe câu chuyện của tôi rồi nghe câu chuyện của em cũng được mà dù gì tôi cũng nói trước mà. Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi phải chui một mạch vào phòng, thế đó hai hàng lệ của tôi chảy dài trên má. Có theer là do tủi thân nen tôi mới rơi lệ như vậy, trời mưa làm tâm trạng của tôi càng đi xuống, nhưng rồi tôi vẫn phải cổ vũ bản thân mạnh mẽ lên, rồi lấy tay xoa nước mắt mà bước ra xem như không có chuyện gì. Nó cũng chẳng việc gì to tát lắm, bố mẹ vẫn quan tâm và thương tôi như thường, nhưng giờ tôi hay để ý những việc nhỏ nhặt lắm, chỉ một chút tổn thương nhỏ bé (đúng hơn la không quan tâm vì đang bận việc khác, tí rồi cũng sẽ kể được), điều đó cũng có thể làm tôi tổn thương và khóc lên. Nhưng dừ lúc khóc, tôi chỉ muốn khóc òa lên như một đứa trẻ nhỏ đẻ bố mẹ lại dỗ dành và an ủi còn giờ tôi lại không làm được, cứ phải tỏ mình mạnh mẽ rồi âm thầm khóc đằng sau. Điều dó đau khổ lắm, tôi không muốn cứ phải thế nữa đâu.

                               -End-

Cảm ơn vì đã xem tôi viết và giải bày tâm sự.^^  
                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top